Chap 1

335 26 5
                                    

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa! Phải không?

-"Haizzz.... Nên bắt đầu từ đâu đây ta?" China xoa cằm nhìn nhà kho đầy bụi.

Dọn mấy cái thùng gỗ từ thời ông bà này trước đi.

......

Nó rộng hơn China nghĩ nhiều. Và còn dơ gấp ba lần trước khi dọn...

Thật là muốn bỏ cuộc quá.

Công việc quét dọn, lau nền nhà rồi nóc, kì cọ kĩ càng từng milimet là quá dễ dàng. Chẳng cần tới 180 phút là lại sạch đẹp liền!

Bây giờ gã sẽ đi vứt mấy cái này và mua đồ mới về trang trí. Hôm kia mới kiếm được hình của quả nhà kho siêu cozy trên mạng. Nay phải bắt tay làm cho xong mới được.

....

-"Taiwan, giúp anh một tay coi."  Gã vẫy tay ra hiệu cho anh đi tới.

-"Làm màu quá, anh để yên cho cái kho đi. Lau dọn chi cho cực dữ thần."

-"Mày nói nữa tao đưa mày qua châu Phi đó."

_____________

Tada!! Vận chuyển hết xong rồi, giờ chỉ cần lắp rắp rồi gắn tụi nó vào thôi.

.....

Đúng không?

Ai làm thêm một vết đen như bùn phía trong kia?

Haiz. Gã với lấy cây lau nhà được để cạnh tường, đi vào trong lau vết bùn nâu.

Eo ơi nhìn tởm vãi l-

Sao chùi mãi không ra??? Gã ghì mạnh cây lau nhà, lau qua lau lại vẫn như không. Tức quá gã quyết định đập ra tự sửa lại.

Mà gã nhớ là nãy quét dọn mà gỗ bóng loáng luôn rồi mà? Chả lẽ thằng nào đi xuống đây rồi in ra vết đó à. Vô lý.

Cái gì khó có China lo.

...

Lại một lần nữa bước xuống nhà kho, đợt này tay gã cầm bộ dụng cụ không thể nào quen thuộc hơn.

Rút từ trong hộp ra cây búa,  China sẽ đập đống này đi, xong xíu nữa sẽ thay nó bằng một lớp gỗ mới siêu mát mẻ. Và cả cái tường và trần nữa nhỉ? Kệ đi.

Đập miệt mài, đập tâm huyết một hồi thì gã mới nhận ra. Sao dưới lớp gỗ cũ kỉ này nhìn như hố đen thế?

Ráng đập thêm miếng nữa, thế nào mà nó hút luôn cây búa của gã vào thế này?

-'Không ổn...' China đứng dậy, cố gắng chạy ra khỏi nhà kho.

Rầm rầm!! Không may, cửa lại không mở được.

Cái hố đen kia từ từ nuốt chửng hết mấy ván gỗ rồi tiến tới chỗ gã.

Trong lúc quýnh quáng quá, gã vớ đại cái hộp xốp trước khi rơi vào trong hố đen.

....






































Ối chà, xu cà na dữ.

China lò mò ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh.

-'Ấy chà, mở khóa the fourth dimension trong truyền thuyết rồi à.' Gã nghĩ thầm, người từ từ khám phá xung quanh.

Bụp-!

Hả..?

China không ngờ là có cái thùng xốp mình ôm hồi nãy nè.

-"Ái chà chà, con chuột xinh đẹp nào đây?"

Gì đây? Tóc vàng xoăn theo kiểu Âu Mĩ, mắt mèo xanh biển, môi cupid hồng nhẹ. Thêm cả bộ váy cổ điển thẩm mĩ nữa. Thề là nếu đang ở thế giới thật thì gã đây đi xin số điện thoại của nàng thơ này rồi.

-"Ngươi là ai?"

-"Hmm? Ta là ai? Hahaha...Ta cũng không biết nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, ta đã bị kẹt ở đây..Nơi này không có lối thoát, nó không thuộc về thế giới của chúng ta, nó là.. một thực thể."

-"Hả? Ý ngươi là sao?"

-"Năm đó.. Ta đang vui chơi cùng bạn bè ở lễ hội hóa trang. Ta diện lên mình vô trang phục này vì cái nét thơ mộng của nó. Thế rồi ta như bị điều khiển. Thứ gì đó thôi thúc ta chạy tới con hẻm tối, ta đi tới đó, vấp rồi bật dậy trong cung điện hào hoa."

-"Thế sao ngươi ở đây?"

-"Hm? Ta ở đây vì sao hả? Hmh... Chắc tại ta chết rồi!" Cô ta nở nụ cười dài tới mang tai, con ngươi mở to ra, mấy chất lỏng đen thi nhau chảy xuống. Cô ta bóp lấy cỏ gã, rồi từ từ, từ từ mất đi ý thức.

______________

-"Cái mẹ nó chứ..." China xoa xoa cổ mình, nhìn xung quanh.

Đợt này là khoảng không đen láy, ánh lên màu xanh dương bắt mắt. Nhưng ánh mắt gã lại rơi vào cậu bé đang ngồi co mình trong góc, tay ôm đầu dựa đầu gối, thút thít.

Rồi, cơ thể cậu nhóc đó từ từ biến đổi.

Đầu nó quay ngược 360°, mắt mở to nhìn gã. Cơ thể như bị chính bản thân nuốt sách, da nó lộ ra, máu và thịt trộn lẫn, mùi tanh kinh hoàng sộc vào mũi gã.

Không biết, không muốn biết và không cần biết.

Để giữ cái mạng già này thì trước tiên phải chạy.

Gã chạy thục mạng, không dám quay đầu về sau. Gã sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là hoặc quay đầu lại, dù chỉ một lần, cái con quái vật kia sẽ lao tới, cắn xé nát cơ thể gã ra để mà ăn tươi nuốt sống.

Thế rồi gã chạy, chạy thật lâu... Để rồi thục chân ngã xuống dưới.

-"Ah!" China bật thẳng người dậy, trán nhiễu đầy mồ hôi.

-"Thái tử gặp ác mộng sao?"

||Bỏ Trốn|| (cre ảnh bìa: From LOFTER: lilithNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ