-"?" China quay đầu nhìn.
Không nhìn không sốc chứ nhìn rồi thì sốc lắm!!!
-"M-Macau??"
-"Hả? Thái tử gọi có chuyện gì à?"
-"????" Gã kì lạ nhìn cô, trên trán viết đầy dấu chấm hỏi.
-"Hahahahah, muội đùa huynh xíu thôi mà! Hôm nay ngẫu hứng qua phòng huynh chơi thôi. Huynh làm như muội định ám sát huynh vậy?" Macau vừa nói vừa tủm tỉm cười.
-'Tch...' Gã nhìn một vòng từ dưới lên trên của Macau, không khỏi tặc lưỡi.
-"Có chuyện gì à?"
-"Không.."
-"Sì, thế thôi, huynh chán ngắt! Muội thà đi kiếm mấy nô tì chơi thì hơn!" Cô nói rồi xụ mặt bỏ đi.
-'Không lẽ ai trong đây cũng hách dịch như vậy à?"
....
Vậy là như cô gái tóc xoăn kia nói à? Vậy là cứ xuyên không mà không có thông báo? Aiz...
-"Thải tử đi đâu vậy ạ?"
-"Không phải chuyện của ngươi." Gã vừa đi vừa đỡ trán, nghĩ cách để quay về.
Hay là có ẩn khúc gì?
Gã là người được chọn hả?
Gã phải làm gì?
-"Ặc-"
-"Huynh có sao không?" Anh cuối người xuống, giơ tay ra đỡ gã.
-"Không sao không sao.." China vẫy vẫy tay, tỏ ý mình ổn.
Gã đứng dậy, nhìn sang người trước mắt.
-"Ờm... Vậy,..Huynh làm gì ở đây?" Anh hỏi, tay gãi đầu.
-"Huynh đi dạo thôi." China giữ mặt lạnh bước nhanh đi.
-"Lạ quá.. Hôm nay đại thái tử có ăn gì lạ không?" Taiwan quan đầu, nhìn vào
cô nô tì đang bê đồ bên cạnh.________________________
-"Huynhhhhhh, kiếm gì chơi với muội muội đi!" Macau lây lây tay của Hongkong, mè nheo.
-"Đừng, huynh đang bận."
-"Sao hôm nay không ai chơi với muội hết vậy??" Cô tức tối dậm chân bỏ đi.
Hôm nay là ngày tệ nhất của Macau! Cô cau mày đi về phía hồ cá sau thẳm.
-"Hm?" China ló đầu ra nhìn Macau, không giấu khỏi sự tò mò.
Cô đứng đó nhìn xuống nước lâu thật lâu. Rồi ngã nhào xuống đó. Chìm sâu xuống.
-'????' Gã khó hiểu đi lại ngồi xổm xuống nhìn hồ nước.
-"Huynh. Huynh nhìn gì vậy?" Cô nhẹ giọng nói, lời lẻ như lướt qua tai.
Thế nhưng lúc này lại lạnh sống lưng thật.
-"Macau?"
-"Vâng? Có chuyện gì à?"
-"À, không..."
__________________________
Ấy! Cái hộp xốp nè! Vật duy nhất China còn.
...
Yahhhh... 2 cây nhiệt kế, một hộp thuốc lá, ít bụi ở rìa hộp và 3 nén hương.
China không nhớ bản thân có mua mấy cái này. China thề.
Mà chiều rồi. Bây giờ làm gì?
Gã đi ra khỏi phòng, tiếp tục công việc tay chân lảng vảng quanh triều đình.
-"China, con đi đâu vậy." Tiếng nói phát ra từ sau lưng gã, không cảm xúc, không thăng trầm.
-"Ch-Chào buổi chiều, thưa phụ hoàng." Gã đứng tim quay người lại, cung kính hành lễ.
-"Chân con vẫn còn bị thương, đừng chạy lung tung."
Hả? Chân gì?
-"Hình như chân nhi thần đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau nữa thưa phụ hoàng."
-"Con vẫn nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Lỡ như lại vấp cái gì thì sao?"
Cái mợ nó chứ, haiz.
...
-"Vi diệu quá, mới hôm kia chân của thái tử còn chả đứng được, hôm nay lại lành lặn bình phục!" Tên đại phu kia bất thình lình lên tiếng, mắt không giấu khỏi sự bất ngờ.
-'Đổi cái chân lành lặn thay bằng cái mặt đẹp trai của ta được không?" China nghĩ thầm, cầu mong sẽ vô tình mở khóa hệ thống gì đó.
Tệ quá, không có gì cả.
-"Đây là sao? Ý là hôm trước ngài đây phán sai làm tổn hại thời gian của ta không được rời giường à?" Gã nhìn ông, có ý đùa giỡn.
-"Tại hạ thật sự không dám! Lúc đó thật sự là chính miệng thái tử nói rằng bản thân đau đến nổi không đi được mà!"
-"...Được rồi, ra ngoài đi."
-"Đa tạ thái tử." Ông ta kính trọng hành lễ, rồi xách đồ bỏ chạy.
Hôm nay chán quá. Phải làm gì đó sôi động lên tí chứ lị!
China cải trang nhẹ, vui vẻ đi ra ngoài triều đình, chạy lon ton xung quanh làng.
-"Ước gì có cái điện thoại ở đây thì tốt biết mấy." Gã vừa đi vừa ước. Ở đây cũng chán chết rồi.
Nếu bầu bạn được với người ta thì sao nhỉ?
Chốt thế đi! Nhiệm vụ đầu tiên: Kết giao bạn mới.
Ít nhất cũng không thể chết mà không ai quan tâm như vậy được, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
||Bỏ Trốn|| (cre ảnh bìa: From LOFTER: lilith
Fanfiction-Không liên quan tới lịch sử và chính trị. -Không có ý xúc phạm bất kì một quốc hay tổ chức nào. Quyển đầu tay của một đứa nhóc. Mong m.n đừng toxic tớ nhé -China đang đi thì vấp phải con kiến, thế quái nào mà hắn xuyên qua thời "cổ đại" luôn. Và...