Chương 6: Lời gọi

94 21 2
                                    

Fourth's POV

Chớp mắt đã hết một ngày.

Tôi dường như cảm thấy thời gian hôm nay nó trôi nhanh hơn bình thường thì phải. Cơn sốt cũng đã dịu xuống, bây giờ tôi có thể thoải mái nhảy chân sáo tung tăng khắp nơi thay vì nằm bẹp dí với cái đầu đau nhức như hồi sáng nữa.

Bố mẹ vắng nhà triền miên, chỉ có tôi quanh quẩn trong gian nhà rộng vắng hoe. Hàng xóm chẳng mấy khi gần gũi nên chắc sự tồn tại của cái mặt tôi họ đã quên cả. Không trách được, vốn dĩ tôi là người đẩy họ ra trước.

Tôi nhận được ít ỏi sự chăm sóc của bố mẹ, trừ ngày còn mẫu giáo tiểu học thì tôi dường như đã phải tự làm mọi thứ một mình. Cái quan tâm của hội báo kia cũng có, dành cho tôi cũng nhiều nhưng họ đâu thể sát sao bên tôi mãi được. Vậy nên trừ hai nhóm đó ra, Gemini đã nhen nhóm cho tôi một ngọn lửa ấm áp, đốt cháy cái khoảng cô độc của tôi đang tồn tại.

Trừ việc cậu ta là vong và bị khởn ra.

Nói gì thì nói, tên Gemini cũng tốt.

''Hey, nghĩ ngợi gì đấy? Mai tính đi học không hay nghỉ thêm một hôm?''

''Đụ má mày bớt xuất hiện bất thình lình đi được không!!???''

Cai-lon-maaaaaaaa

Thay vì gọi Gemini là linh hồn cho mĩ miều cho tôn trọng thì tôi đổi sang gọi là vong đéo có sai. Không nhang không hương không khói cũng tự bay đến, nếu cậu ta xuất hiện kiểu đứng bên cạnh, từ trên đầu tôi xuống, từ sau lưng tiến đến tôi còn tạm chấp nhận được, đây từ gầm bàn chui lên mèng hớiiiiiiiiiiiiii

Có mỗi cái đầu của cậu ta trên mặt bàn tôi như vầy nèeeee!!!!

''Làm ơn, tao biết mày có thể xuyên thấu rồi, nhưng tao là người, là NGƯỜI ÍT SỜ RIÊU Ô CẾ? Chứ có phải đồng loại của mày đâu mà tao dí biết sợ tml.''

Tôi khom lưng cúi xuống ôm mặt rồi day hai bên thái dương. Sau ngẩng lên cau mày nhìn, Gemini dẩu môi đi sang bên cạnh tôi đứng, phụng phụng phịu phịu. Mắc ghét thèm đòn!

Giá như tôi chạm được vào cậu ta bây giờ nhỉ, để sút tung đít cho đỡ ghét.

Két!

Chán chả buồn nhìn nữa, tôi liền xoay ghế ngồi trở về bàn học sau cú giật mình hồi nãy. Chiếc đồng hồ để bàn cũng đã hiện lên tròn chín giờ tối, tôi nhìn đống sách vở rồi vươn tay cầm lấy chúng nhét vào balo, đương nhiên không quên nhìn thời khóa biểu. Vừa soạn sách, tôi vừa nói với hắn:

Tôi nghĩ nên gọi hắn xưng mày tao thì hơn, lỡ mốt có xảy ra cái gì còn biết đường chửi, nấu xói với hội báo.

''Ngày mai đương nhiên đi học, nghỉ một hôm là quá đủ rồi.''

''...''

''Tao còn muốn đi chơi với bạn bè.''

''...''

''Nếu được thì xem cả người nào đó khóa trên giúp mày trả thù nữa.''

''...''

''Mày trả lời hay để tao gọi thầy cúng đến múa?''

''Dẹp mẹ đi!''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GeminiFourth] Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ