Cậu chạy một mạch ra khỏi cái nơi được coi là " nhà " kia, cậu chạy mãi chạy mãi vẫn không biết mỏi là gì, cậu chạy đến một bãi đất trống nhỏ, ngồi bệt xuống đấy, cậu suy nghĩ về lời mà hai người được gọi là " bố và mẹ " nói ra. Oán trách, thù hận, đau đớn, ghét bỏ. Oán trách vì cậu để họ sỉ nhục mẹ cậu mà không làm được gì, oán trách vì ngay thời điểm mẹ cậu rời đi cậu đã không ngăn lại, oán trách vì lúc bố cậu đưa người đàn bà đó vào nhà cậu đã không ngăn chặn mà nhún nhường để bây giờ bà ta mới lộng hành như thế. Thù hận vì những lúc như vậy cậu không thể xé toạc những con người đó ra thành trăm mảnh, thù hận vì không thể bắt họ quỳ xuống chân mẹ cậu mà xin lỗi, thù hận vì bố cậu là người lăng loàn, không coi mẹ cậu ra gì. Đau đớn vì cậu thương mẹ cậu, đau đớn vì một tuổi thơ không có được một gia đình vẹn toàn, đau đớn vì cả những mảnh thuỷ tinh ghim trong lớp áo phông trắng đang từ từ rỉ máu để rút cản sức sống của một con người đang khao khát được gặp mẹ này. Ghét bỏ vì bố có thể dùng thanh danh làm lại từ đầu, ghét bỏ vì bố làm mẹ khóc vì chính cậu là người phải lau, ghét nhất thì vẫn là ghét cậu vì chính cậu mới khiến họ như thế, nếu lúc đó mẹ không nhất quyết sinh cậu ra, nếu lúc đó mà bố cậu không vì quá chớn mà để cậu có mặt trên cuộc đời này, nếu lúc đó bà ngoại kiên quyết kí vào giấy phá thai thì chắc bây giờ họ vẫn hạnh phúc như thế chỉ là " nếu lúc đó..... "
Cậu ngồi gục ở đó, từ chiều đến tối rồi đến chập đêm, cậu tin chắc rằng cả con tim hay lí trí của cậu đều bảo cậu đừng bao giờ trở về căn nhà đó. Nhưng mà cậu ơi, cậu thương bản thân một tý được không cậu ?, cơ thể cậu đang rỉ máu và nó có thể làm hại cậu đấy, cậu muốn rời khỏi đây thật à ?, mẹ cậu nhớ cậu nhưng cậu đừng đi cậu nhé, có nhiều người thương cậu lắm cậu ơi, trái tim cậu nhận nhiều tổn thương lắm rồi, đừng tự hành hạ nó và bản thân cậu nữa cậu ơi.
Nhưng mà người xưa đã nói rồi " người ở hiền thì sớm muộn cũng gặp hiền " thôi cậu ơi, các thượng đế ở trên cao thương sót cho cậu nên mới để cậu ở lại đấy cậu ơi.
Nhật Phát: " Bảo Minh Bảo Minh... " Anh đang đi dạo một tý để xoa dịu tâm hồn của anh, thì bất chợt anh gặp cậu, đèn đường đã tắt gần hết nhưng nó vẫn làm rõ những mảng máu loang trên cái áo phông của cậu.
Nhật Phát: " Bảo Minh, cậu bị sao thế này, Bảo Minh Bảo Minh... "
Bảo Minh: " Kh-không...tôi..không...s..sao " Cậu khó khăn lên tiếng, thật sự cậu cũng cảm nhận được cơ thể cậu đang kêu gào và sự mệt mỏi dâng lên trong cậu rõ rệt.
Nhật Phát: " Tôi đưa cậu về nhà cậu nhé, cậu không ở đây được đâu, sẽ nguy hiểm lắm " Nhật Phát sốt sắng bế cậu lên. Miệng cậu vẫn lẩm bẩm phát ra tiếng một cách khó khăn.
Bảo Minh: " Kh-không..không...x.xin...cậu...đừng...đưa..ưa..tôi..về..đó... "
Cậu ngất đi trong lòng anh, cậu đã nói thế rồi, nói bằng chút sức lực cuối cùng rồi nên làm theo lời cậu thì vẫn tốt hơn. Anh đưa cậu về nhà của anh, hiện tại cũng chỉ có anh và các lính canh, người hầu còn bố mẹ anh thì vẫn ở Mỹ lo cho công ty. Để cậu ngủ yên trong phòng xong anh chạy ra ngoài tìm y tá riêng của nhà vào xem cậu như thế nào rồi. Cũng may là vết thương chỉ rỉ máu chứ không bị nhiễm trùng nên cậu không sao hết. Anh vẫn đau đáu tại sao cậu lại thành ra như thế, vì đánh nhau chăng ? hay là vì chuyện gia đình ? anh cũng không biết nữa, phải đợi cậu tỉnh mới có thể hỏi được. Anh ngồi chăm cậu suốt cả đêm cho đến khi mà anh thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại mới thôi, anh không hiểu sao chính mình lại cảm thấy yêu thương và xao xuyến khi ở gần cậu.
~ Chắc là vì anh si mê cậu rồi ~
___________________________________
1/7/2024 ( 832 từ )
Chap này toàn là triển văn không hà, thoi các ní đọc tạm nhe, tại sốp ốm, cúm nên lười ý, xin lỗi các ní nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoungBan x MinhSu ] Sau Đêm Nay
Romance~ Cố vì nhau chuyện gì cũng bỏ qua, thì bây giờ chúng ta chắc cũng ngủ yên giấc. ~ Có những hồi ức, có những vấn vương. ~ Có 2 trái tim đỏ sưởi ấm thành phố sương. ~ Có những câu chuyện mà ta chưa từng kể nàng tại vì kết thúc của nó đau thấu xương.