Chương 20 : Chiến lược gia miền Cát Nóng

86 9 1
                                    

Lần mơ tiếp theo của Yoshio sẽ là về một câu chuyện mới : Đó là một sa mạc rộng lớn và màu sắc duy nhất có thể nhìn thấy được là màu cam hoặc màu hạt dẻ, trên sa mạc đơn sắc có một người đàn ông quanh co cưỡi con ngựa đen và một con vẹt đậu trên vai .

Theo sau gã là một anh chàng tồi tàn, người đàn ông quanh co hỏi xem anh ta có 'nó' không.  Anh chàng tồi tàn thú nhận từng rạch vài cái họng nhưng cuối cùng cũng lấy được, ngang đây Yoshio đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

"... Aladdin?"

Nhưng rồi buộc phải mở mắt thức giấc, ,mùa đông đã đến, nhưng với Yoshio là....

"Lạnh, lạnh vãi..."

Yoshio vừa xoa xoa hai vai vừa đi xuống dưới lầu để làm bữa sáng, vừa xuống dưới thì đã gặp mấy bác ma.

"Mấy bác ấy làm cái gì vậy...? "

Yoshio lầm bầm dù người vẫn còn lạnh.Vừa thấy Yoshio đi xuống, mấy bác ma thấy thế liền hỏi:

"Ôi Yoshio, sao lại làm khuôn mặt như thế kia?" - Bác ma A.

"Hệt như khuôn mặt ta đã thấy ở thế giới bên kia á. Hi hi hi hi" - Bác ma B.

"Hôm nay là ngày kết thúc học kì mùa thu rồi. Đừng có gây ra sai lầm to bự gì ở ngày cuối này, không thì chẳng phải cần tập trung cao độ sao?" - Bác ma C.

"Đúng rồi, ngày mai là bắt đầu ngày nghỉ đông ở trường rồi. Cháu có tính làm gì không?" - Bác ma A.

"Cháu thì ở đây thôi..."

Yoshio nói khi lấy đồ ra nấu

"Nhưng hai nhóc Ace với Deuce phải trở về để nghỉ đông rồi, chỉ còn cháu với Grim thôi. Cháu có thấy cô đơn không?" - Bác ma B.

"Không cô đơn thì là nói dối... "

Grim mới thức dậy đứng sau Yoshio, nghe kể về có gia đình làm con mèo này thắc mắc về gia đình là gì làm Yoshio hơi bị bất ngờ, không lẽ ở đây Grim không có nỗi một người thân hay quen biết sao.

"Gia đình của bổn gia... hm, bổn gia không nhớ rõ lắm. Nhận thức ra thì bụng đói và ở một mình rồi, lạnh cực kỳ luôn, lúc nào cũng cực kỳ như chờ ai đến đón ta... sau đó thì sao ấy nhở? Chẳng nhớ nữa. Mà bổn gia theo chủ nghĩa không nhắc lại quá khứ! Vì tương lai còn quan trọng hơn cả quá khứ, vì bổn gia sẽ trở thành Ma thuật sư siêu đại tài mà, nyahaha!"

Đến ngày đó, ai ai cũng nghỉ lễ, riêng Yoshio cảm thấy khá là bơ vơ dù thấy cả đám đều xách hành lý chuẩn bị về nhà.

"Hai cậu sao nỡ lòng nào rời bỏ tớ...?"

Một Yoshio, vứt liêm sỉ, ôm cứng ngắt Ace và Deuce.

"Bọn tớ cũng không nỡ đi đâu... Nhưng mà..."

"Làm ơn gỡ ra cái coi! Cậu đâu phải keo 502 mà dí chặt quá vậy?!"

"Hai cậu lớn tiếng với tớ? Vậy được thôi... Tớ thả..." - Yoshio thả Ace và Deuce, cô rũ mi nói.

Thôi thì kiềm nén nỗi buồn này, mình đâu phải bánh bèo mít ướt đâu. Nhìn crush mặt buồn hiu như vầy, hai cậu chàng cũng không nhịn được mà xót xa. Họ cũng không muốn xa cô đâu, nhưng mà...

"Tuy chúng ta không thể gặp nhau một thời gian nhưng cậu có thể gọi điện hoặc nhắn tin với bọn tui mà." - Ace thì xoa đầu Yoshio như một lời an ủi.

"Ace nói đúng đó, nếu cậu nhớ bọn tớ thì cứ gọi điện, nhắn tin. Bọn tớ sẽ rep ngay lập tức." - Deuce thì nắm tay Yoshio, không nỡ buông ra.

[Twisted Wonderland] : A way of lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ