Chương 30 : Làm lành. (r18)

200 6 0
                                    

Nửa đêm, Yoshio nhìn về phía gương phòng thêm một lần nữa, cất tiếng.

"... Có ai ở đó không?"

Chiếc gương trước mắt phát sáng thêm một lần, xuất hiện chú chuột điển hình mà cô thường thấy ở thế giới cũ. Đó chính là Mickey.

"Xin chào? Cậu có ở đó chứ?"

"Mickey?!

"Uwa, là cậu thật nè! Giọng nói của cậu ngày hôm nay phát ra từ gương đặc biệt to và rõ ràng. Cậu có thể nhìn thấy tớ không?"

"Ừm, tớ thấy cậu."-Yoshio gật đầu.

"Tớ đã kể với một số người bạn của tớ về những gì cậu nói trong giấc mơ gần đây nhất của tớ...Nhưng Donald và Goofy cũng chưa bao giờ nghe nói về Twisted Wonderland. Donald thậm chí còn nói rằng đó là một trò đùa ma quái và tớ không nên nghe!"-Mickey giải thích, làm Yoshio cảm giác hơi sai.

"Các bạn của tớ cũng nói tương tự..."

"Thì đó?! Tớ hi vọng cậu không phải... mà thôi kệ, điều đó không quan trọng gì nữa. Nhưng điều này ngày càng xa lạ. Vừa rồi những tấm thiệp hoạt hình và găng tay khiêu vũ đó nói với tớ: 'Ồ, bạn lại quay lại à?' Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ bình thường."-Mickey kể tiếp.

Yoshio nhận ra có một việc mình cần làm :

"Đúng rồi! Máy ảnh ma! Đâu rồi đâu rồi..."

"Máy ảnh ma?"-Mickey thắc mắc.

Một tiếng đổ chuông inh ỏi vang lên, và Mickey dần dần biến mất, tấm gương đen thui trở lại như thường làm Yoshio hoảng hồn hơn. Rồi đột nhiên nhớ lại lời của thầy hiệu trưởng trước đây đã từng đề cập rằng thế giới của cô không nằm ở nơi này.

"Lẽ nào... chiếc gương này...?"

===

"Móe... Giờ không lẽ tạ tội kiểu gì..."

"Mà rốt cuộc thì mình đã làm sai ở chỗ nào?"

Đi làm đồ ăn sáng mà cũng cảm thấy hơi trĩu nặng nữa.

"Yoshio-chan... Yoshio-chan... Yoshio-chan— YOSHIO-CHAN!"

Kalim gọi mãi mà chẳng thấy cô phản ứng, đến khi lay người cô thì cô mới giật mình phản ứng lại.

"À, vâng, có gì sao?!"

"Trứng em chiên muốn cháy khét rồi mà em cứ đứng như trời trồng nãy giờ. Dầu còn văng lên tay em mà em cũng không chịu phản ứng lại" - Jamil giúp cô tắt bếp, còn Kalim thì dùng khăn lạnh chườm lên tay cô.

"À, em xin lỗi..."

"Mà này, hai tên đó rõ ràng là lo cho em, còn đứng ngồi không yên nữa. Thế mà lại không chịu đến giúp em. Bộ ba đứa giận nhau hay gì à?" - Jamil nhíu mày.

"Bạn bè dỗi hờn nhau, anh cứ cho là vậy đi..." - Yoshio khẽ nói nhỏ.

"Ầy, vậy là không được rồi. Bạn bè mà hờn dỗi lâu quá thì không ổn đâu. Ít ra phải như anh với Jamil, hờn dỗi một chút là làm hòa ngay." - Kalim an ủi.

"Đấy là hai người chứ..."

"Nếu mà hai cậu ấy dám làm em buồn thì cứ đến tìm tụi anh. Tụi anh sẽ khiến em hết buồn ngay" - Kalim nháy mắt một cái.

[Twisted Wonderland] : A way of lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ