1

125 14 8
                                    

Tạm biệt Sung Hanbin sau bữa tiệc, Kim Gyuvin thong thả bước đi. Móc bao thuốc trong túi ra, lấy một điếu rồi châm lửa. Ban nãy anh không uống nhiều lắm nên đầu óc còn tỉnh táo, nhưng Gyuvin vẫn để xe ở lại nhà Hanbin vì trong người có hơi cồn. Tốt nhất là không nên đùa giỡn với mạng sống.

Giờ đã muộn, nhìn đồng hồ cũng không còn chuyến xe buýt nào. Kim Gyuvin lôi điện thoại ra đặt một chuyến taxi.

Đang lúc đứng đợi xe đến, từ trong hẻm cách chỗ Gyuvin đứng tầm ba bước, truyền ra tiếng chửi mắng tục tĩu, nghe giọng có vẻ như là học sinh trung học. Gyuvin nhíu mày, bây giờ xã hội loạn lạc, mấy đứa học sinh trung học ngông nghênh chết đi được.

Tính không quan tâm đến, nhưng Kim Gyuvin nghe được tiếng leng keng của thanh sắt đập vào nhau. Sợ có án mạng, anh bước tới đầu hẻm, ngó vào bên trong.

Cả một đám đứa nào đứa nấy to lực lưỡng đứng bâu lại một tên nhóc trông có đôi phần nhỏ nhắn hơn nhưng lại là đứa cao nhất trong đám, nhìn xấp xỉ đâu đó 1m8.

"Han Yujin, mày đừng thách thức tao. Tất cả là tại mày nên Lee Hyorin mới không chịu nhìn tao. Hôm nay tao nhất định sẽ không thả mày đi như lần trước."

Hoá ra là đánh nhau vì tình, Kim Gyuvin có hơi buồn cười. Mấy đứa nhóc này vì bạn gái mà có thể đánh nhau đổ máu như thế à?

Vậy mà thằng nhóc Han Yujin kia vẫn đứng yên không nói gì, đưa đôi mắt liếc nhìn một vòng. Hình như Han Yujin đã nhìn thấy Kim Gyuvin, đôi mắt cậu một thoáng đầy bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về như cũ. Gyuvin lấy làm lạ, mình có quen thằng nhóc này à?

"Giải quyết cho xong đi rồi đừng tìm tao nữa, tao đã nói tao không có tình cảm với Lee Hyorin nếu mày cứ khăng khăng như thế thì tao đành chịu" Han Yujin nhướng vai, mắt lại liếc về phía Kim Gyuvin một lần nữa.

"Mày nói dối, hôm nay tao nhất định phải làm mày bỏ cái thói tự cao này mới được."

Nói rồi tên cầm đầu vung thanh sắt về phía Han Yujin, cậu né sang một bên. Sau đó mấy tên còn lại cũng xông về phía cậu, ngay lúc Yujin định đánh trả thì một giọng nói vang lên.

"Ở đây này mấy chú cảnh sát ơi! Ở đây có người gây rối trật tự cộng đồng."

Kim Gyuvin hét lên rồi chỉ về phía mấy tên học sinh trung học. Mấy tên đó vừa nghe chữ cảnh sát đã sợ mất mật, suy cho cùng thì tụi nó cũng là những đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ mà thôi.

"Mẹ kiếp! Tụi bây, rút."

Mấy tên học sinh giở thói côn đồ theo như suy nghĩ của Kim Gyuvin bỏ chạy, chỉ còn sót lại tên nhóc Han Yujin vẫn còn đứng đó nhìn anh.

"Về nhà đi nhóc, đừng nhìn tôi nữa."

Kim Gyuvin dập đi tàn thuốc rồi ném vào thùng rác gần đấy, nhanh nhẹn leo lên chiếc taxi đứng đợi
mình từ ban nãy, xin lỗi bác tài rồi báo địa chỉ nhà mình.

Lần gặp nhau chính thức đầu tiên của Kim Gyuvin và Han Yujin diễn ra như thế.

Sáng hôm sau, tuy đầu còn hơi đau do men rượu từ tối qua nhưng Kim Gyuvin vẫn phải làm việc vì thế mà anh đành phải bật dậy chuẩn bị chờ khách đến.

Kim Gyuvin là thợ xăm, cái nghề mà vẽ lên da thịt người khác bằng một thứ mực không bao giờ trôi đấy. Gyuvin đã theo nghề này được bốn năm rồi. Mà hiện giờ Kim Gyuvin mới chỉ chưa tròn 22 tuổi.

"Dậy rồi à cu, hôm qua thấy chú em về khuya phết đấy sao không ngủ thêm tí nữa?" Seok Matthew vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa hỏi.

"Thôi anh ạ, em không ngủ thêm được nữa đâu."

Kim Gyuvin đi tới bàn rót một ly nước lọc, "hôm nay anh có lịch lúc mấy giờ thế Park Gunwook?"

"Một lịch từ 9 giờ sáng nhé anh, chắc khách sắp đến rồi."

"Ừ anh biết rồi."

Bước tới phòng xăm, anh kiểm tra kĩ lại máy móc một lần nữa, chuẩn bị đồ thay cho khách xong xuôi, Kim Gyuvin mới lấy đôi bao tay cùng khẩu trang đeo vào.

Cả Park Gunwook và Seok Matthew là hai người bạn vừa là đồng nghiệp của anh. Seok Matthew sống ở Canada, vừa về nước năm ngoái, cũng là thợ xăm ở bên đấy. Hai anh em vô tình biết nhau nhờ anh Hanbin, cả hai khá hợp tính nên chơi cũng bền. Vì thế mà lúc Kim Gyuvin quyết định mở một studio riêng liền gửi thư mời Seok Matthew về làm cùng mình. Còn thằng nhóc Park Gunwook, thằng nhóc này thua anh hai tuổi, nó đang là sinh viên năm hai nhưng xin vào chỗ anh làm nhân viên bán thời gian. Kim Gyuvin thấy nó cũng ổn áp nên cho Park Gunwook làm thử hai tháng, ai ngờ đâu nó ở đây tận hai năm rồi.

Vòng tròn quan hệ của Kim Gyuvin không lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người, nhưng như thế cũng đủ để Kim Gyuvin thấy hài lòng rồi. Anh không thích có quá nhiều mối quan hệ, cũng không có nhu cầu kết giao thêm, lý do cốt lõi là không muốn rước về phiền phức cho chính mình.

Gần tới 9 giờ, vị khách đặt lịch cũng tới. Khách hàng lần này là một người phụ nữ, cô ấy muốn xăm hình chú chó của mình lên tay. Trao đổi một lúc Kim Gyuvin cũng biết mình nên làm gì. Anh bắt tay vào làm việc.

Vốn dĩ việc xăm hình rất ảnh hưởng tới sức khoẻ, vì phải ngồi lâu và ngồi cùng một tư thế nên rất dễ gây ra các vấn đề về xương. Nhưng công việc cả mà, Kim Gyuvin cũng quen rồi.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Gyuvin buông máy xuống, vặn lưng, bẻ khớp rồi đứng dậy, "Mình tạm nghỉ một chút nhé."

Đáng lẽ hình này Gyuvin chỉ cần 4 tiếng để hoàn thành nhưng nhìn sắc mặt đau đớn đến chảy mồ hôi của khánh hàng, anh đành ngừng lại. Cởi bao tay cùng khẩu trang đặt gọn sang một bên, anh đi tới căn phòng sau nhà, lấy ra bao thuốc từ bao giờ đã nằm phồng ở trong túi, rút một điếu thuốc, châm lửa.

Kim Gyuvin là một tên nghiện thuốc lá chính hiệu, không biết từ bao giờ mà trên môi anh luôn là điếu thuốc cùng với mùi khói đắng. Sung Hanbin thường mắng Kim Gyuvin vì hút thuốc quá nhiều, chẳng mấy chốc hai lá phổi cũng sẽ trở thành hai miếng thịt đen sì. Nhưng những lúc như thế Kim Gyuvin chỉ biết cười cho qua chuyện.

Cũng nhiều lần anh thử cai thuốc nhưng đều không thành. Lần đầu tiên Kim Gyuvin đụng đến thuốc lá chính là cuối năm 12. Một tên học sinh mà đụng vào chất gây nghiện thì thật đúng là chẳng ra gì. Nhưng vào những tháng ngày mệt mỏi ấy, Kim Gyuvin chỉ có thể dùng vị đắng trên đầu thuốc lá cùng làn khói mập mờ để dằn xuống vết thương bị xé toạc, những vết thương mới chồng lên những vết cũ. Lâu ngày biến thành sẹo mãi cũng không lành.

Kim Gyuvin của tuổi 18 thật ra sống cũng chẳng dễ dàng.

Gyujin | Thuốc lá và kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ