Năm Kim Gyuvin 7 tuổi, đó là lần đầu tiên anh ngửi mùi khói thuốc. Bố anh mất sớm, cũng chẳng phải lí do gì quá đau xót, chỉ là ông là một tên bợm rượu, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say xỉn và đánh đập vợ con. Sau đó ông mất vì ung thư gan, vì thế nên kí ức của Kim Gyuvin về bố mình không tồn đọng nhiều lắm.
Mẹ là người thân duy nhất còn sót lại của Kim Gyuvin. Nhưng vì chán ghét người chồng bợm rượu nên Kim Gyuvin, đứa con trai ruột ông, người thường được khen là có khuôn mặt giống bố anh thời còn trẻ cũng bị mẹ chán ghét.
Tuy mẹ luôn luôn chửi mắng, đem tất cả những gì xấu xí nhất gán lên người Kim Gyuvin nhưng bà vẫn là người một tay nuôi anh khôn lớn, cho anh đi học đầy đủ. Kim Gyuvin khi còn nhỏ nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ hư nên mẹ mới ghét mình đến thế, vì vậy anh rất ngoan ngoãn, công việc nhà cũng làm hết để mẹ yên tâm đi làm. Nhưng sự ghét bỏ của mẹ đối với Gyuvin không giảm xuống, ngược lại còn không ngừng tăng lên. Một đứa trẻ 7 tuổi chấp nhận rằng mình bị chính mẹ ruột ghét bỏ.
Kể từ đó Kim Gyuvin không còn chờ mong tình yêu thương của mẹ nữa, vết thương ngày một lớn, lở loét nhưng không thể lành nữa rồi.
Thoát khỏi hồi ức xấu xí đó, Kim Gyuvin thở dài một hơi. Điếu thuốc trên tay cũng cháy đi một nữa, tàn thuốc rơi xuống sàn. Kim Gyuvin luống cuống rít một hơi cuối cùng rồi dí nó vào chiếc gạt tàn trên thùng rác. Quay trở lại công việc.
"Kim Gyuvin ăn gì em đặt này" giọng Park Gunwook vang lên. Vừa cầm chiếc iPad chạy lon ton lại hỏi.
"Malatang đi."
"Trời này mà ăn malatang thì ông đúng là bị điên" Park Gunwook bàu nhàu nhưng tay vẫn bấm chọn một lẩu malatang không cay.
Ding dong!
Một vị khách bước vào, Park Gunwook vội vàng chạy ra đứng ở quầy lễ tân. Nó đánh giá người trước mặt một lượt. Cao ráo nhưng mảnh mai, trông còn trẻ, xem chừng là trạc tuổi nó.
"GY studio xin chào ạ, bạn đã đặt lịch trước chưa nhỉ?"
"À, chưa ạ."
"Thế thì bạn đợi mình xem lịch hôm nay nhé, nếu bạn không đặt lịch trước thì có vẻ khó đấy bạn ạ. Bên mình còn một lịch lúc 15 giờ, bây giờ mới qua 13 giờ, hay là bạn đi đâu nhé rồi tí nữa quay lại."
"Vâng, cảm ơn ạ tôi đợi được."
"Thế thì cho mình xin tên bạn nhé."
"Han Yujin."
Gunwook bấm bấm gì đấy trên máy tính rồi nhập tên Han Yujin, thợ xăm phụ trách: Kim Gyuvin.
"Bạn lại ghế ngồi đợi nhé, tí đến lịch bên mình sẽ gọi bạn."
Han Yujin miệng nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn lại ghế ngồi đợi. Kim Gyuvin hút thuốc ở sau nhà nên vẫn chưa biết được nhóc con hôm đấy được mình cứu lại đang ngồi ở đây.
Vừa lúc đó, shipper giao thức ăn đến. Hai mắt Park Gunwook sáng ngời, nó chạy ra ôm đồ ăn vào tiệm.
"Kim Gyuvin ra lấy đồ ăn" Gunwook la lên, nó biết ông anh nó lại trốn ra sau hút thuốc, bao lần nó cho Gyuvin xem tài liệu về việc sử dụng nicotine quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào. Nhưng Kim Gyuvin chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thờ ơ xem lời nó nói như gió thoảng. Park Gunwook hết lời để khuyên cũng đành mặc kệ ông anh mình.
"Anh đây, mày đừng hét lên nữa Park Gun-" Kim Gyuvin miệng đang còn hô tên Park Gunwook liền thấy thằng nhóc được mình cứu vào tối qua đang ngồi trên chiếc ghế chờ trong góc, "Han Yujin?"
Bấy giờ Han Yujin mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Ẩn trong đôi mắt ấy vẫn là sự lạnh lùng xa cách đến khó chịu. Kim Gyuvin không hiểu, anh chắc chắn rằng bản thân anh không quen biết gì cậu nhóc này, nhưng Yujin nhìn anh như thể anh đã làm ra điều gì thật khủng khiếp với cậu.
"Anh quen bạn này ạ?"
"Không quen" Kim Gyuvin lờ đi, chạy đến quầy lễ tân lấy tô malatang của mình.
"Thế á? Em thấy anh gọi tên nên cứ tưởng anh quen. Tí 15 giờ có lịch với bạn này nhé."
Kim Gyuvin hơi bất ngờ, quay lại nhìn Han Yujin. Cậu vẫn đưa mắt nhìn anh từ nãy đến giờ, Kim Gyuvin bỗng chốc thẳng sống lưng. Rõ ràng tối qua Han Yujin còn mặc đồng phục cấp ba đánh nhau với mấy đứa côn đồ, hôm nay chạy tới tiệm xăm làm càn. Đúng là trẻ hư mà.
"Không xăm."
"Ơ sao ạ? Sao lại không xăm?"
Han Yujin nghe thấy tiếng Kim Gyuvin từ chối, hai mắt cũng hơi trợn lên, dường như Yujin cũng không nghĩ rằng Kim Gyuvin lại từ chối xăm cho cậu.
Kim Gyuvin bước đến gần Han Yujin, "tôi không xăm cho trẻ vị thành niên, em về đi đừng nổi loạn nữa."
Trong đầu Kim Gyuvin mặc định người trước mặt sẽ phản kháng, nhưng Han Yujin rất ngoan ngoãn đeo cặp, đứng dậy như muốn ra về. Chỉ là trước khi đi, Han Yujin quay lại hỏi nhỏ Kim Gyuvin.
"Lần sau em đến được không ạ?"
Lần này đôi mắt Han Yujin long lanh như chứa cả trời sao, cá nhân anh thích Han Yujin lúc này hơn là ban nãy. Chẳng hiểu sao trông cậu có chút dễ thương.
Ban đầu Gyuvin tính từ chối, sở dĩ anh cũng không thích ai đến đây mà không có công việc gì cả, điều đấy rất phiền. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt Han Yujin, từng con chữ trong đầu như chạy mất, lời từ chối nghẹn ngay cổ họng, mãi không cất thành lời.
"Em không xăm cũng không phá phách gì đâu ạ, em chỉ tới đây ngồi chơi thôi. Tạm biệt anh nhé, ngày mai em sẽ tới."
Như sợ anh từ chối, Han Yujin vội vàng lao ra khỏi cửa, chạy về phía trước. Kim Gyuvin khó hiểu gãi đầu, rồi cũng mặc kệ. Anh không thích quan tâm tụi con nít.
Bên hông cánh cửa, Han Yujin thở phào, cảm giác tim đập mạnh liên hồi vẫn còn đó. Trái tim không tự chủ được bắt đầu nảy lên, khuôn mặt cố tình đanh lại để không làm lộ bất cứ thứ gì giờ đây cũng bắt đầu tháo phòng bị, hai má đỏ hồng. Xoa vành tai hai cái, Han Yujin đứng thằng người rồi trở về nhà.
Cuối cùng thì em cũng được gần anh thêm một chút rồi.
______
hi mọi người xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã sủi 1 tuần qua 😭 tại mình cũng hơi bận hehe, lần này ngoi lên pr chú t xiếu cho chíc lốc nhỏ mới lập ngày hôm qua 🥹
mong mọi người ghé chơi ở "Chớm thu ngồi đợi xuân tới nhé" 🥹 tớ lập lốc up textfic vì up wattpad phuyền qus nên mọi người muốn đọc thì ghé lốc tớ chơi nhe 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Thuốc lá và kẹo ngọt
Fanfic"Em không thích mùi thuốc lá, anh thích vị kẹo ngọt."