1

567 56 16
                                    

"Mời số 44."

"Mời số 44."

"Xin nhắc lại, mời số 44 vào phòng khám số 7."

Thông báo đã được phát đến lần thứ ba, dòng người xếp hàng chờ bên ngoài ngày một nối dài thêm, ai ai cũng muốn người phía trước nhanh nhanh chóng chóng khám xong để đến lượt mình.

"Không vào thì bỏ qua luôn đi."

Tiếng ai đó xì xào từ dưới vọng lên.

Rạng Đông nhìn vào mẩu giấy trên tay ba lớn, con số bốn mươi tư được viết bằng bút dạ đen đã bắt đầu nhòe nhoẹt vì dính phải mồ hôi.

Em nhẹ nhàng kéo tay ba một cái, sau đó thoăn thoắt làm động tác, ý bảo, đến lượt mình rồi đó ạ.

Hiểu Tâm "nghe" thấy vậy liền gật đầu, xoa má cảm ơn bé, không quên nhắc nhở con đừng đi đâu cả, ngồi ngoan trên ghế chờ ba quay lại.

Em đung đưa chân nhìn theo bóng dáng ba bước vào trong phòng, thầm nhủ bệnh viện thật là kỳ lạ, phòng khám tai mũi họng nhưng lại thông báo bằng loa âm thanh, nhỡ có nhiều người bị lãng tai giống như ba lớn của em thì sao mà nghe thấy được.

Thật ra, ba lớn Hiểu Tâm của em bị điếc.

Điếc cả hai tai, chỉ có một bên có thể dùng được ốc trợ thính, nhưng mà lúc nghe được lúc không.

Hôm nọ em bị chó cắn, ba lớn phải đi cầm ốc trợ thính lấy tiền tiêm ngừa dại cho em, nên bây giờ ba hoàn toàn không thể nghe được nữa rồi.

Ba bảo ba biết đọc khẩu hình, nên không sao hết đâu, chỉ cần đừng nói với ba nhỏ là được.

Lúc nãy em đã nghe thấy, có người mắng ba em là đeo trợ thính rồi mà vẫn còn điếc.

Em tức lắm, mà cũng buồn lắm.

Ốc trợ thính của ba bây giờ chỉ là một mẩu nhựa được cắt gọt trông gần giống với chiếc máy thật mà thôi. 

Ba lớn không bị câm, nhưng ba không bao giờ nói chuyện, có lẽ là sợ nói sai, hoặc chính bản thân ba cũng đã quên mất cách phát âm rồi, em cũng chẳng biết nữa.

Ba lớn của em là một thủ thư, hàng ngày trông coi thư viện của huyện. Thư viện be bé vừa tồi tàn vừa lụp xụp, nhưng nhiều sách lắm. Em thích sách, tự nhủ khi nào biết chữ nhất định sẽ đọc thật nhiều thật nhiều sách để có thể được ở bên ba lớn lâu hơn.

Nhưng em không biết nói, nên chắc sau này cũng sẽ không được đi học, cũng chẳng biết chữ đâu.

Hồi còn bé xíu, ba lớn có mua cho em một quyển truyện cổ tích, trang nào cũng tràn ngập màu sắc lấp lánh, đêm nào ba cũng "đọc" cho em xem, nhưng khi ấy em còn bé quá, vẫn chưa hiểu được thủ ngữ.

Rồi ba lớn cũng nhận ra điều đó, ba không đọc truyện cho Đông nghe nữa. Đổi lại, ông bà nội lớn của em sẽ thay ba đọc.

Em không nhớ rõ nội dung câu chuyện nữa rồi, vì ông bà cũng chỉ đọc cho em ít lần mà thôi.

Không phải vì ông bà không thương em đâu, mà là do ông bà mất cả rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|VIE-HeartLiming🔞| Lặng Lẽ Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ