Chương ba: Buổi tập huấn hay buổi xem mắt vậy?

79 6 2
                                    

Câu nói vừa dứt, con mèo nào đó như cảm thấy được có người đang nhìn minh liền ngẩng lên, vừa khéo mắt đối mắt với nhân vật phong vân đại thiên thần Ngô Diệc Phàm trong truyền thuyết mà nãy giờ họ được một thiên thần lâu năm thông tin hay nói thẳng là bà tám cho. Vốn khi nghe đến tên Ngô Diệc Phàm cậu đã cảm thấy ngờ ngợ rồi lại liên tưởng đến câu trả lời như có như không của anh ngày hôm qua nhưng rồi lại gạt hết qua sau đầu khi nghe Kim Chung Đại, tức là tên thiên thần lâu năm bà tám nói là ngài đại thiên thần này chính là có cái mặt than, quanh năm suốt tháng chỉ một biểu cảm, còn có khi làm việc thì cả thiên thần tổng quản cũng không để trong mắt. Sau khi so sánh với hình ảnh anh thám tử mua thức uống giúp cậu còn cười cực kì đẹp với nhau thì thật sự là khác nhau quá xa rồi. Nào ngờ tên thần mặt than đó lại đúng là anh thám tử ôn nhu Ngô Diệc Phàm kia. "Không biết anh có bất ngờ khi thấy mình ở đây không nhỉ?" Không hiểu sao não của Hoàng Tử Thao lại chỉ có thể nghĩ đến chuyện này. Cứ đứng một góc mắt nhìn vô định về phía trước, cứ ngẩn người ra không phát hiện ra người nào đó trong đáy mắt lộ ra tia vui vẻ gọi tên cậu.

- Hoàng Tử Thao.

Một giọng nói trầm ấm vang vọng lên trên đỉnh đầu, thời điểm con meo họ Hoàng nhận thức được mình vẫn còn đang ở nơi tập trung huấn luyện thiên thần thì đã là chuyện của năm phút sau. Kim Chung Đại khẽ lay cậu.

- Tiểu tử, gọi cậu đấy.

- A. Có! - Hoàng Tử Thao ở phía sau giật bắn mình hô lớn.

Một tiếng hô này liền đem mọi người trong sân giật mình theo, theo bản năng tò mò quay đầu lại. Phía trên này Ngô đại thần cố gắng kìm nén xuống cảm xúc muốn trêu chọc, khoé môi khẽ nhếch lên, hỏi:

- Có biết tôi đang nói gì không?

- Chính là nội quy thiên thần!

Con mèo nào đó không thèm suy nghĩ liền trả lời chắc nịch. Mọi người trong sân không hẹn cùng hít đầy một bụng khí lạnh, ngài Ngô đại thần kia từ khi bước vào ngoài hai chữ xin chào căn bản chưa từng nói thêm chữ nào. Không biết cậu ta nghe Ngô đại thần nói về nội quy thiên thần ở cái chốn nào nữa. Kim Chung Đại ở một bên lắc đầu, "tiểu tử, sống chết đều có số. Cậu muốn trách chỉ có thể trách chính mình ở trước mặt hắn nói bậy." Hoàng thiên thần thấy mọi người đều đem khuôn mặt biến sắc nhìn mình, có chút thắc mắc. Lời còn chưa kịp hỏi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Ngô Diệc Phàm vang lên, mang theo chút ý cười.

- Được rồi. Phiền mọi người chú ý về tôi một chút. Hôm nay sẽ đơn giản là hướng dẫn cơ bản cùng phân loại kỹ năng. Mọi người đều thấy trong sân có rất nhiều hòn đá lớn nhỏ. Tôi muốn mỗi người đến một góc mình thích nhất, nhặt hòn đá mà bản thân cho là đẹp nhất đem nắm trong tay, không cất vào túi. Sau đó làm một bài kiểm tra tâm lý. Đã hiểu hết chưa?

Tất cả mọi người còn cúi đầu tránh đi khuôn mặt giận dữ của đại thiên thần, nghe xong mấy lời kia liền cảm thấy giống như não của mình tạm ngừng hoạt động. Đây có đúng là đại thiên thần mặt than Ngô Diệc Phàm không vậy? Đây có phải là người mà tổng quản thiên thần cũng không để trong mắt không vậy? Không nói gì, trực tiếp bỏ qua? Không đợi mọi người tiêu hoá xong lời nói của mình, anh lại hướng Kim Chung Đại nói.

Tình Yêu Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ