Như đã nói, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến bên trong căn hộ cao cấp của Ngô đại thần mà đã bị tác giả tôi đây cắt ngang ở chương trước. Thật ngại quá. Thật ngại quá.
Là thế này, bên trong căn hộ được bài trí đơn giản với ba màu chủ đạo trắng, đen, xám nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và bá khí bức người của chủ nhân căn hộ này có một người gọi là Tổng quản thiên thần đang thao thao bất tuyệt về thứ gì đó mà hai người còn lại trong không gian ấy, một cậu người mẫu kiêm thiên thần tập sự nghe không hiểu một chữ nào và một ngài thám tử tính tình cổ quái - đại thiên thần không thèm nghe. Cứ như vậy, thám tử Ngô sau một phút suy nghĩ trực tiếp hướng phòng ngủ đi thẳng. Để làm gì? Chính là đi tắm a. Ngô Diệc Phàm chính là mắc bệnh sạch sẽ đó, tuy không đến nỗi quá khích nhưng lăn lộn ở phòng cấp cứu của bệnh viện cả buổi sáng cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng của anh rồi. Quay lại nơi sofa có cậu thiên thần tập sự ngồi nghe ngài Tổng quan luyên thuyên đến hoa cả mắt, đành e dè lên
- A... Cái đó.. Nhưng anh là ai ạ?
Kim Hy Triệt còn đang đang liến thoắng bỗng như bừng tỉnh, quay sang nhìn cậu tươi cười nói:
- À phải ha. Cậu còn chưa gặp ta lần nào. Tự giới thiệu, ta chính là siêu sao cấp vũ trụ Kim Hy Triệt cũng chính là Tổng quản của cậu.
Cậu mèo nhỏ tiếp tục duy trì trạng thái ngơ ngác, chớp chớp mắt:
- Không phải Phàm ca là thiên thần cấp cao nhất sao?
Kim Hy Triệt như bị chọc trúng nỗi đau, lập tức gàm rú lên, giọng to đến mức hai con người trong căn hộ bên cạnh cũng giật mình "Quái lạ, tại sao mình lại nghe tiếng Tổng quản ở đây nhỉ?"
- Ta mới chính là cấp cao nhất có được không? Ta đây chính là Tổng quản có hiểu không? Khoan đã, đợi chút. Tiểu Thao Thao, cậu vừa nói cái gì? Nói lại xem.
- Không phải Phàm ca là thiên thần cấp cao nhất sao?
Sự thật chứng minh bạn nhở Tiểu Thao chính là đứa trẻ ngoan, theo lời Kim Hy Triệt lập lại nguyên văn câu mình vừa nói. Đáng tiếc câu nói này càng làm Kim Hy Triệt há hốc mồm, lúc nãy hắn còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm nhưng cậu nhóc này vừa mới chứng minh hắn còn chưa già tới đó.
- Nhóc Tiểu Thao. Em gọi Ngô Diệc Phàm là Phàm ca? Em chắc chắn bản thân không phải hồn ma hay ác quỷ gì chứ?
- Em không phải nha. Em chính là sợ ma quỷ nhất.
Kim tổng quản giống như bị sét đánh đen thui cả mặt nhìn cậu, cả người xém chút nữa uỷ khuất ngã xuống đất như mấy bà cô trong phim Hàn Quốc, khoa trương khóc lớn. Nhưng khóc cả nữa ngày trời cũng không có giọt nước nào rơi xuống cả. Hoàng người mẫu rất có tâm từ trong túi lấy ra chai thuốc nhỏ mắt bản thân hay dùng nhỏ giúp hắn hai giọt nước mắt lên mặt, vai diễn thương tâm cũng tạm coi như thành công. Nhưng mà tại sao siêu sao họ Kim lại thương tâm như vậy? Chính là thế này, hắn từ khi lên chức tổng quản, không đúng, từ trước khi lên chức, cũng không phải, chính là từ lúc cha sang mẹ đẻ ra cũng chưa thấy qua một người sống nào đủ can đảm gọi tên kia hai tiếng "Phàm ca" dù là trước mặt hay sau lưng Ngô Diệc Phàm cả. Cá nhân Kim tổng quản thì lớn hơn đại thiếu gia nhà họ Ngô và tuổi nên hai chữ kia không thích hợp để gọi nhưng mấy năm nay bọn Phác Xác Liệt hay Chung Đại hắn cũng chưa từng nghe qua bọn họ gọi như vậy. Theo Bạch Hiền thì Ngô đại thần cùng hai chữ "Phàm ca" đặt cùng nhau có chút không thuận. Chính hắn cũng công nhận, bá khí của Ngô Diệc Phàm thực sự có chút bức người, nếu hắn là người thường chắc chắn bị tên đó chèn ép đến chết. Còn có, cái mặt của tên họ Ngô kia nữa, đẹp trai sáng lạng như thế (nhưng không bằng mình) nhưng suốt ngày cứ bày ra bộ mặt táo bón như thế để làm quái gì không biết. Suy nghĩ cả nữa ngày, Kim tổng quản lại hỏi bạn nhỏ đang ngồi ngây ngốc trên sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Thiên Thần
FanficĐã bao giờ bạn thắc mắc người ta cứ nói sẽ có một thiên thần giúp đỡ/yêu bạn chưa? Bạn luôn muốn biết thiên thần đó là ai đúng chứ? Thật ra thì người sẽ yêu bạn là một thiên sứ, không phải thiên thần. Thiên sứ và thiên thần có gì khác nhau? Với tôi...