Chương 7: Sự tình cờ được sắp đặt

5 1 2
                                    

Hôm nay có bạn người mẫu nào đó dậy từ rất sớm rất sớm luôn nha. Vì sao a? Vì sao a? Thực ra là vì Kim tổng quản sáng sớm đã xuất hiện ở trước cửa nhà đại thần đập cửa ầm ĩ a. Bất quá thực không may cho ngài Kim tổng quản của chúng ta, Ngô đại thần cao lãnh đã ra ngoài từ khi trời chưa sáng rồi a. Đại thần đi đâu ấy hả? Tác giả tôi đây cũng không có biết đâu a.

Nói một chút. Kim tổng quản tìm thám tử Ngô ngoài chuyện bức thiệp màu bạc kia còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Kì thực bức thiệp đó chỉ đơn thuần là lời mời đến buổi họp mặt của những thiên thần tập sự và người hướng dẫn của họ gặp nhau. Một bữa tối thân mật cùng gần gũi lại bị Kim Hy Triệt biến tấu thành cái hội kín thần thần bí bí nào đó. Không cần hỏi cũng biết Ngô đại thần không thèm để ý tới cái vị tổng quản này chút nào cả.

Trở lại với nhân vật chính một chút. Hoàng Tử Thao hôm nay lần đầu tiên trong năm nay hưởng thụ một ngày không có lịch trình gì, vốn muốn ngủ vùi bù cho cả tháng này ngày ngày đều phải thức khuya dậy sớm chạy cho kịp lịch trình. Bất hạnh thay, cơ thể của Hoàng người mẫu sớm đã thiết lập đồng hồ sinh học đến đúng giờ sẽ tự động bật dậy, lại còn được bồi thêm một màn ầm ĩ của Kim đại tổng quản. Cuối cùng người nào đó chịu không nỗi sự ồn ào của vị tổng quản nào đó, đành phải thức dậy đi ra ngoài xem rốt cuộc là loài sự vật nào đang quấy nhiễu giấc ngủ quý giá của cậu. Không phải nói Kim Hy Triệt mừng như thế nào khi thấy cánh cửa bật mở, dù không phải là cửa nhà của Ngô đại thần a.  Bạn nhỏ Hoàng vẫn còn đang mơ ngủ đứng ở cửa bất thình lình bị người ta ôm chầm lấy đến suýt nữa ngã nhào.

- Nhóc người mẫu!!! Gặp được cậu thật tốt quá. Tôi đã phải tìm cậu rất lâu rất lâu a.

- Cái đó... Kim... Kim tổng quản. Anh tìm tôi sao?

- Phải a. Tôi cố ý đến tìm cậu mấy lần rồi. Đều bị hắn đuổi về tất thảy. Cậu xem tôi đường đường là đại tổng quản thiên thần lại bị cậu ta xem như hạt cát bay bay trong gió như vậy chứ.

Ngài Kim nào đó tận lực xem nhà của Hoàng Tử Thao là nhà của chính mình, vừa buông cậu ra liền chạy đến tủ lạnh muốn tìm thức ăn, mồm vẫn còn thao thao tôi như thế này hắn như thế kia. Thực tế chứng minh, độ vô sỉ của vị nào đó là vượt xa trình độ một người trái đất bình thường có thể làm được. Tác giả tôi đây thực không biết mình đã xây dựng hình tượng của cái vị này tệ đến mức nào rồi a. Trở lại với cậu Hoàng meo meo, cậu vừa chứng minh bản thân chính là một người có khiếu học hỏi nhanh nhạy. Bằng chứng chính là cậu Hoàng meo meo hiện tại là đang học theo Ngô Diệc Phàm đại thần triệt để bỏ qua sự tồn tại của cái vị họ Kim kia, tự mình đi vệ sinh cá nhân cùng thay đổi quần áo, quyết định ra ngoài tự thưởng cho bản thân một buổi dạo phố mua sắm chuẩn bị cho buổi họp mặt màu bạc tối nay. Kim Hy Triệt thấy cậu thay đổi y phục liền tự hiểu cậu là học theo tên họ Ngô kia bỏ qua sự tồn tại của hắn a.

- Không phải chứ Tử Thao. Cậu sao lại học theo cái tên mặt than không tim không phổi kia bỏ qua sự hiện diện của tôi chứ. Tôi là đặc biệt đến đây tìm cậu mà. Tử Thao àaaa

Người mẫu Hoàng thực dở khóc dở cười, anh đến cả nữa ngày trời một câu trọng tâm chủ đề còn chưa có nói đã xem nhà tôi như nhà anh rồi, anh bảo tôi phải làm sao a. Kim Hy Triệt lúc này mới lấy từ trong túi ra chiếc ghim cài áo hình lục giác be bé, thiết kế tinh xảo, phần viền bên cạnh còn khắc mấy chữ mờ mờ nhưng không thể nào đọc được ném cho cậu.

Tình Yêu Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ