Chương 7. Tình câm, tình thầm

264 34 5
                                    

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"

.

.

.

Han Wangho cuộn mình trên chiếc giường mềm mại hướng về cửa sổ phòng ký túc xá, tay em đang cầm quyển sách tựa đề "Kane and Abel" song ánh mắt lại nhìn thẳng ra cảnh sắc phía bên ngoài.

Lá phong bao lấy cả một vùng trời đỏ rực, sống động và rực rỡ.

Đã là năm thứ ba Han Wangho trải qua khoảng thời gian này ở đại học Yonsei, trong đôi mắt cũng chẳng còn vẻ kinh ngạc và rung động trước khung cảnh diễm lệ như thuở ấy.

Nhưng em vẫn như cũ không cách nào tránh được thứ cảm xúc rạo rực tan chảy trong lòng.

Mỗi ngày đều tất bật và mệt mỏi với mớ bòng bong xoay vòng giữa công việc và đời tư, Han Wangho chẳng mấy khi còn thời gian dư giả để sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống.

Thế mà thật may, bởi bằng một cách diệu kỳ khó nói, thời gian đã vô thức thay em lưu lại những dáng vẻ đẹp nhất của cuộc đời. Để vào những khoảnh khắc như thế này, Han Wangho chợt nhận ra mình vẫn còn đang sống, đang tồn tại và đang rung cảm như một con người có máu thịt.

Trong lúc em đang say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng gõ nhẹ. Dường như Han Wangho đã để quá nhiều tâm trí vào phong cảnh thơ mộng, em giật mình làm rơi cả quyển sách trên tay.

Đợi đến khi em thích ứng với tình cảnh, đối phương cũng đã đợi được một lúc. Tiếng gõ hối thúc ngày càng nhanh cho thấy sự mất kiên nhẫn không chút che giấu, Han Wangho liền luống cuống đứng dậy tiến ra mở cửa.

Cánh cửa bật ra.

Người bên ngoài chiều cao có phần khiêm tốn, phải ngước cặp mắt long lanh như cún con lên mới có thể nhìn đến em. Từ đó để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo cùng mái đầu tròn xoe với mấy lọn tóc xoăn thời thượng.

"Ồ, hôm nay cậu ở lại à?"

Han Wangho mở to hai mắt, bất ngờ trước sự xuất hiện của Ryu Minseok. Em cứ chắc mẩm là Son Siwoo dở thói lười biếng nên tiện đường ghé qua ăn chực, ngoài dự tính lại gặp người bạn cùng phòng của mình. Cũng không thể trách em nghĩ như vậy, từ đầu học kỳ đến nay, số lần trở về ký túc xá của Ryu Minseok thật sự rất ít ỏi, có đếm cũng sợ không vượt quá mười đầu ngón tay.

Không may, chút biến hóa nhỏ trên gương mặt Han Wangho đã bị ánh mắt sắc bén của Ryu Minseok thu lại toàn bộ. Em ấy đáp lại với biểu cảm nhìn chung khá tệ, có thể đoán được ngày hôm nay tâm trạng không được tốt.

"Ừ. Có gì không được sao?"

Khó nghe thật đấy. Thậm chí còn không có chủ vị.

"Đâu có. Tất nhiên phòng này cũng là của cậu, muốn về lúc nào chẳng được. Thế tôi không làm phiền cậu nữa, vào trong nghỉ ngơi đi"

Dứt lời, Han Wangho liền né người sang một bên nhường đường cho Ryu Minseok bước vào rồi đóng nhẹ cánh cửa lại sau lưng.

Fakenut | When our story becomes a tragedyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ