Chương 2: Hẻm Xéo (P.2)

205 22 5
                                    

Vào kỳ nghỉ hè trước, Ma Kết đã về Đức để nhờ bà ngoại của cậu ấy chữa cái chân cho con ưng vì vào năm ngoái nó đã trúng độc từ con Nhung Trùng tiêu thụ Râu Ngô Độc. Đó là một chút bất cẩn của cậu ta khi không để mắt đến Ceberus, để nó giao chiến với con trùng và bị nó phóng một đám nhung lên chân. Song Ngư vẫn còn nhớ cái vết nhiễm độc của con ưng như thế nào, ban đầu là tím vào sau đó là bục máu và nhiễm trùng nặng. Cả đám Slytherin đều biết trong Phòng Sinh Hoạt chung của nhà năm ngoái đã bị biến thành phòng thí nghiệm vào hai tháng cuối năm chỉ để Bảo Bình cố gắng điều chế ra thuốc để tạm thời kéo dài sức khỏe cho con ưng đó. Nhưng cũng nhờ đấy mà đám Slytherin kiểm tra độc dược cuối năm, đứa nào cũng điểm cao chót vót gần như là chiếm trọn bảng xếp hạng chung.

Nhưng sau khi về Đức hai ba tháng hè thì con ưng gần như đã khỏe lại hẳn, nó còn dùng đôi chân với móng sắc của nó cào cuốn sách ra rồi lại đạp về chỗ cũ thế kia, thậm chí khi nó đậu lên vai của Ma Kết rồi, Song Ngư căng mắt ra cũng không có nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào trên trên của con Ceberus nữa. Chắc chắn là sau trận dính độc Nhung Trùng đấy thì nó cũng không dám làm trái lời Ma Kết nữa đâu, bởi không có cậu ta với Bảo Bình ngồi lỳ trong nhà để nghiên cứu độc dược thì không biết nó đã đi đời từ cái lúc nào.

Nhưng thật hiếm khi thấy Ma Kết đi một mình thế này, thường là bố mẹ cậu ta sẽ đi cùng hoặc ít nhất phải là một người nào đó thuộc nhà Slytherin cùng anh ta - Bảo Bình hoặc Xử Nữ. Nhưng có lẽ Song Ngư sẽ cảm thấy rất vui khi người đi cùng Huynh trưởng nhà Slytherin là Bảo Bình. Tại vì, nếu người đi cùng là Xử Nữ thì chắc chắn anh ta sẽ mang theo "hàng đính kèm" là cô em gái họ - cô nàng mà ai-cũng-biết-là-ai của nhà Slytherin ấy. Chẳng hiểu cái biệt danh đấy được đặt cho cô ấy từ bao giờ nhưng theo Song Ngư đó là một trò đùa quái gở, một cách gọi khiếm nhã mà đám nào đó độc miệng gọi một cô gái.

"Nay đi một mình hả Cap? Thường bồ chỉ đi một mình khi công chuyện thôi mà? Mình nhớ là trong lúc mua sắm thế này bồ cần một người quản lý chi tiêu bằng không bồ sẽ tiêu hết sạch Galleon trong túi mất."

Ma Kết tự đi lấy trọn một bộ sách cho mình, nghe thấy Song Ngư hỏi như thế cũng chỉ biết cười. Thì đúng là anh ta rất dở trong việc quản lý chi tiêu và thường xuyên mua phải đồ không cần thiết trong thời gian sắp tới nhưng biết làm sao được rằng trong cái Hẻm Xéo giữa lòng London này lại lắm thứ đồ hay ho như vậy cơ? Nhắc tới mới nhớ rằng, trong túi áo chùng của Ma Kết còn đang có một con Hạc-Giấy-Tàng-Hình-Nhảy-Múa, may mắn là khi gập hai cái cánh của nó lại thì nó sẽ chẳng nhảy nhót và làm loạn lên bao giờ với lại khi gập cánh cũng rất nhỏ để tiện mang theo đó chứ.

"Mình có đi cùng ba mẹ mà họ đi đâu đó sang khu bên kia, cái khu mà các bồ biết đấy, tốt đẹp gì cơ chứ. Nhưng chỗ đó mới bán thứ ba mẹ mình cần, hình như họ cũng đi thăm một người bạn cũ ở cuối hẻm."

À, hóa ra là Hẽm Xẹo - cái hẻm đối lập với Hẻm Xéo. Cũng là nơi bạn sẽ phải tới nếu dùng bột Floo di chuyển mà lại không phát âm cho rõ ràng, Song Ngư một lần nghịch hồi nhỏ đã lọt vào khu đó và trải nghiệm thật sự chả vui vẻ tí nào, may mắn sao một giáo sư của Hogwarts lại nhận ra và xách cổ cậu ta ra khỏi đó. Hồi đấy mới chỉ là một thằng nhóc con mười hai tuổi tò mò về bột Floo, nhưng với chất giọng đặc Scotland, không quá khó để có thể đi nhầm sang bên ấy. Hẽm Xẹo tuy không còn là một nơi dành cho những Tử Thần Thực Tử như những năm mà sự đe dọa của Chúa Tể Voldermort còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhưng nó cho đến bây giờ cũng chẳng phải chỗ gì tốt lành. Mặc dù đứng dưới sự quản lý của bộ nhưng nó vẫn còn có thể lách luật và buôn một số mặt hàng cấm, tuy vậy bộ cũng chẳng thể làm gì được chúng mà chỉ có thể thường xuyên gửi thần sáng đến để trông chừng.

[12cs] Hogwarts's Mystery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ