Chương 4: Tàu Tốc Hành Hogwarts (P.1)

151 16 3
                                    

Ngày mồng Một tháng Chín, nhà ga Ngã Tư Vua ngày hôm nay không chỉ có những học sinh sẽ xa bố mẹ để đi học ở một nơi khác hay những người làm thuê sử dụng phương tiện cổ điển này để di chuyển theo tuyến bờ Đông mà còn đón tiếp một số vị khách kỳ lạ. Ý là, tuy không bị ai để ý nhưng trông họ vẫn có cái gì đó hoài cổ với một cái áo cổ cao và có cái mũ đằng sau giữa tiết trời tháng Chín, đẩy hai đến ba vali hành lý gỗ có vẻ chắc chắn và một cái lồng cú ở trên đống vali ấy, thỉnh thoảng là một con mèo hoặc một con cóc trong cái lồng bé hơn.

Nhân Mã vẫn còn mơ màng sau mấy trận thua cờ phù thủy với mẹ vào tối hôm qua, không biết có phải cô ấy lấy hết năng lượng để chơi cờ hay không mà bây giờ gần như không có tí nào nhận thức được cảnh vật bên ngoài. Cho đến khi một bàn tay lớn, hơi gầy và dài thò vào trong xe - xác định đúng vị trí hàng ghế đằng sau và vỗ vào má cô ấy với mục đích đánh thức phù thủy sinh nhà Gryffindor này dậy để có thể vào sân ga và lên Tàu tốc hành cho kịp giờ. Đâu phải Nhân Mã không biết rằng chỉ có con tàu này mới dẫn đến Hogwarts chứ, đúng không?

Cảm nhận được có gì đó tác động lên một bên má của mình, Nhân Mã cũng lờ mờ tỉnh dậy, không biết là ai rảnh rỗi đến mức đứng ở ô cửa sau của một chiếc xe cổ lỗ sĩ màu xanh neon này để gọi cô ấy dậy? Cái kiểu bàn tay xương xẩu này rõ không phải là tay của mẹ và tay của bà không hề lớn đến mức này. Thế thì là tay của ai cơ chứ? Là ai có thể đến gần cái xe này với một ý đồ gì đó mà không bị đánh bay? Sở dĩ Nhân Mã tự thắc mắc thế là vì cái xe này là một cái xe đặc biệt - được một phù thủy hiện đang là một Thần Sáng có huân chương Merlin yểm bùa bảo vệ những người đang sử dụng nó. Tức là, khi một kẻ lạ mặt nào đó có ý đồ không tốt với bất cứ ai đang ngồi trong xe đã được mặc định hoặc trao quyền chủ nhân tạm thời thì sẽ bị cái xe đánh bay ngay lập tức. Thường thì sẽ có cảm giác như bị một thế lực vô hình đẩy ra cách khoảng hai ba mét, xui xẻo lắm thì bị cái xe lùi lại và húc một cái tất nhiên là không đến nỗi chết người do quãng đường lùi lại của nó khá ngắn, với lại, không cái xe nào lại muốn chủ nhân mình phải đứng trước hội đồng xét xử vì nó tông phải một Muggle đến mức thương tích đầy mình đâu.

"Leo? Làm ơn, để mình ngủ một chút."

"Vậy bồ ở lại London luôn nhé? Chúng mình sẽ đi đến Hogwarts mà không có bồ vậy." Sư Tử nhìn cô bạn đang vùi đầu vào trong một cái chăn mỏng màu lông chuột có vẻ khá ấm áp. Dạo này trời đang ấm lên mà cậu ta vẫn còn phải mang theo cái chăn như thế, rõ ràng là sẽ định ngủ trong suốt thời gian con tàu tốc hành duy nhất của học viện lăn bánh phải không?

"Hử? Vậy thì lấy giúp mình mấy cái vali nào. Đi thôi."

Vừa nhắc đến việc phải ở lại London với mẹ và bạn bè sẽ đi đến Hogwarts cả thảy, Sư Tử đã thành công đánh thức cô bạn tỉnh ngủ ngay tức khắc. Nhân Mã làm gì thì làm nhưng bạn bè đối với nó là cực kỳ quan trọng, một mùa hè đã ở nhà và chẳng đi được đến đâu làm nó bức bối kinh khủng, liên lạc với bạn bè cũng là qua thư và điện thoại, một trận Quidditch thế giới cũng không có cơ hội đi xem vì hết vé trước khi ba mẹ nó kịp mua. Thật là một mùa hè nhạt nhẽo hết sức, phải là mùa hè tệ đến nỗi nó thà đến Hogwarts và ôm một đống bài tập còn hơn. Đúng là đến Hogwarts cũng chẳng được đi đâu ngoài phạm vi học viện, nhưng ít nhất nó được xem trọn vẹn những trận Quidditch bùng nổ nếu như không nằm trong Viện Xá vào mấy ngày có trận đấu, hoặc là có một đống bài tập phải viết trên giấy da nhưng yên tâm là tốc độ học hỏi của nó sẽ giải quyết được chúng. Rõ ràng rằng, đến trường còn đỡ hơn là ở nhà - loanh quanh và ngồi chơi cờ phù thủy với mẹ cả đêm.

[12cs] Hogwarts's Mystery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ