//PN// Say

1.7K 99 29
                                    

//Viết xong phiên ngoại của phần này rồi đến sếch của Nuôi dưỡng nha chị em//


Neuvillette từ khi sinh ra đã là tên ngậm thìa vàng, phải lùi mấy bước mới đến vạch đích. Sinh ra với vẻ đẹp thừa kế từ mẹ cùng bộ não thiên tài của cha khiến gã từ nhỏ đã không có hứng thú với những kẻ tầm thường xung quanh.

Những lời khen ngợi sáo rỗng, nhưng lời tán tỉnh vô nghĩa. Đều không có tác dụng với gã. Neuvillette mưu cầu những thứ vượt trội hơn.

Gã cũng có nhu cầu như con người nhưng lại đòi hỏi nhiều thứ, thậm chí nhiều hơn người khác gấp trăm gấp nghìn lần. Ở cái độ tuổi phải lấy vợ sinh con gã lại cắm đầu vào công việc rồi đi du lịch, rồi lại công việc và những ngày nghĩ lễ rảnh rỗi nằm không ở nhà.

Cuộc sống của gã cứ như vòng lặp tuần hoàn cho đến khi gặp được một người.

Đêm Giáng sinh chẳng ai như gã tăng ca đến tầm 11h mới chịu đi về. Vốn định đi mua bia mới về nhà ai ngờ lại gặp phải 1 đám lưu manh muốn cướp của. Tiền ấy mà, bao nhiêu gã chẳng có? "Cần bao nhiêu, bây giờ tôi cần về nhà. Nói nhanh đi"

"Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nể anh một chút-"

"Nhưng tao không nể đấy?"

Âm thanh hơi trầm có chút khàn đi vì lạnh khiến Neuvillette cũng phải ngước lên nhìn qua một lần. Vóc dáng cao ráo cùng đường nét cơ thể miễn bàn vô thức khiến gã càng nhìn càng không muốn rời mắt. "Wrio, là bọn họ đó. Đcm tiền tôi dành dụm cả 4 tháng." Cậu trai tóc vàng liền đưa tay chỉ vào mấy tên trước mặt rồi quay sang dùng bộ dạng ủy khuất mè nheo với người tóc đen bên cạnh.

"Dữ vậy? Bộ nhịn đói 4 tháng để tích được nhiêu đó luôn hả?"

"Giỡn mặt mạy?"

Neuvillette càng chờ càng mất kiên nhẫn nên lách người qua khỏi bọn người kia đi về hướng của cậu trai nọ. "Aether, đi theo hỏi xem anh ta có bị gì không rồi qua cửa hàng tiện lợi chờ tôi qua"

"Ô kê"

Neuvillette đối với cậu nhóc sinh viên đại học năm nhất này có chút nhớ thời gã đi học. Thay vì đi cùng bạn bè gã luôn ở một mình, thậm chí là không có một ai dám lại gần tiếp cận gã. "Anh cứ về trước đi, bạn tôi xong việc chắc sẽ tới ngay thôi ấy mà"

Gã khẽ cau mày nhưng rồi tiếp lời, "Không cần, tôi cũng cần phải cảm ơn cậu ta mà."

"Ò. Quay lại rồi kìa! Wriothesley"

Cậu thanh niên kia quay lại với bộ dạng sạch sẽ không chút nhăn nhúm gì trên quần áo, tóc tai vẫn chỉnh tề gọn gàng cùng với số tiền của Aether. "Trời ơi bé yêu ơi, cám ơn cậu!!!" Aether thấy tiền liền mắt sáng hơn trăng tròn nói lời tạm biệt rồi vọt đi mất. "? Anh không về nhà hả?"

Neuvillette vẫn im lặng quan sát cậu, thầm đánh giá một lượt mới cất lời. "Tôi sẽ về bây giờ, cậu thì sao?"

"Tôi hả? Đi đón em gái ở trường mẫu giáo đón Giáng sinh rồi mới về. Hôm nay bọn kia được dãy dỗ tử tế nên sau này sẽ không quấy phá người khác đâu. Anh sau này cũng đừng dễ dãi thế, sẽ bất lợi cho bản thân đó. Thế nhé, bye bye." Wriothesley cười một cái rồi mới đi, gã còn chưa kịp nói lời cám ơn. Thôi thì có duyên sẽ gặp lại.

//NeuviThesley R25+// Hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ