Tiệc trà #2

3.2K 153 37
                                    

// Nối tiếp phần trc th =))) Dăm lắm chịu không được xủi đi ngủ liền nha mấy em, tục tục tục. Ừ thì cụ thể là t tính quỵt để chị em tung bay sức tưởng tượng nhưng mà t nghĩ lại nên th viết nốt =))

Ê nhưng mà chiện là t vẫn còn plot trong đầu ấy mà kiểu t định cho bộ này nốt phiên ngoại tiệc trà là end rồi, nên viết tiếp hay sì tốp đây cje???//


Wriothesley nằm trên giường tựa lưng vào gối, Neuvillette chen thân dưới vào giữa hai chân em, miệng không ngừng mút liếm đầu vú như muốn hút ra sữa. Em có hơi đau nên đặt tay lên vai hắn nhưng không đẩy ra chỉ muốn nói với hắn nhẹ lại một chút, Neuvillette có vẻ đã nhận ra nên không còn cắn nữa mà nhả ra rồi dùng lưỡi liếm lấy đầu vú sưng lên đỏ ửng vì bị bú quá nhiều.

Lời tỏ tình chóng vánh ban nãy vẫn khiến em chưa hoàn hồn nổi nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc Neuvillette không đùa rồi. "Hức- Anh cắn mạnh vậy làm gì..??"

Neuvillette dùng ngón tay miết mạnh đầu vú dựng đứng vì nứng của mà nói "Không nhận ra? Mỗi lần tôi cắn em thì lồn của em cắn ngược lại tôi mà, tôi chỉ cắn em có như này đã không chịu được rồi?"

Wriothesley vừa tức vừa ngượng nhưng không làm được gì, con cặc thô to của hắn vẫn luôn ở yên vị sâu bên trong lồn non của em vẫn chưa hề động đậy. Mỗi lần co bóp là sẽ mút chặt lấy thân côn thịt kia khiến Neuvillette có rùng mình vài lần.

Biết trách ai bây giờ? Trách em lần đầu nếm trải mùi vị nhục dục nên mới dâm như vậy. Tại hắn cả (??????)

Neuvillette lại chú ý đến 3 vết sẹo ở cổ em không khỏi đau lòng, hắn biết những vết sẹo này từ đâu ra.

Sau khi em bị hiến tế làm đồ ăn của hắn, Neuvillette chẳng mảy may chú ý gì đến nhân loại thấp kém này thậm chí nhìn em yếu ớt lại còn là nam khiến hắn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Nhưng rồi biến cố xảy ra, em được 1 đôi vợ chồng nhặt về nuôi nấng cùng những đứa trẻ khác. Năm tháng êm đềm trôi đi mà em không hề biết điều gì đang đợi em ở phía trước. Và rồi khi ý thức được thì bàn tay ấy của em nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi của 2 kẻ vô nhân tính kia và em trong mắt những đứa em nhỏ trong nhà em không khác gì những gã man rợ trong câu chuyện hù dọa trẻ em hư mà chúng hay đọc.

Xa lánh, sợ hãi, cô độc, lạc lõng. Tất thảy ùa vào não và suy nghĩ của 1 đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành ấy. Khi các hiến binh đến em không có cảm giác đau đớn hay khó chịu khi bị đè trên nền đất, cổ họng không đau nhưng cũng không thể nói hay gào lên được gì. Dẫu cho khi ấy máu đã chảy ướt cả áo em rồi.

Đứng trước ánh nhìn của công chúng Fontaine, trước mặt Thủy thần và vị Thẩm phán tối cao nọ, Wriothesley bình thản kể lại những gì em làm điều họ đối xử với em và những đứa trẻ khác, bình thản như kể 1 câu chuyện không có thật, không chút gợn sóng nhưng ít ra trong ánh mắt em ánh sáng xinh đẹp kia vẫn chưa từng biến mất. Trước khi bị áp giải xuống Pháo đài lạnh lẽo em chỉ hỏi một câu.

"Bọn trẻ ấy có nơi để về không?"

...

"Có rồi"

//NeuviThesley R25+// Hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ