Khi Nagumo vừa rời hẳn đi thì Lu mới đến, Shin nghĩ cũng tức lắm, mồm bảo 5 phút nữa mà hẳn nửa tiếng mới đến. Shin mắng nó 1 trận cho bõ tức rồi cũng kể chuyện Nagumo vừa đến, chỉ thấy con Lu cười cười rồi nói :
- haha Hắn ta thích anh cũng nên- ...*bốp
Nó chưa kịp nói xong đã bị em cho một cái vào đầu, con bé nằm đau điếng lăn lộn trên sàn mà ăn vạ, Shin thở dài suy nghĩ về lý do tại sao Nagumo đột nhiên mời mình đi chơi.
- Này Lu- hở?
- Mày có nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh với mày nhìn mặt nhau không...
- Hả?! Tại sao , ông nói gì thấy ghê vậy
- Tự nhiên bị một thằng cha Order rủ đi chơi đêm mày không thấy lạ sao, nó không giết anh thì có khi cũng làm gì đó xấu với anh, mày nghĩ thử xem ?
- Nhưng mà em thấy ổng hiền khô à, chẳng qua do anh sợ ổng thôi.
- Tao sắp giết mày rồi đó, Lu💢
Xíu nữa nếu quá nửa đêm anh không bắt máy nhớ gọi cho sếp.- Rồi biết rồi , nói nhiều thấy mệt gh-
- Đi làm việc đi💢
Shin mặc dù cảm thấy bất an nhưng cũng phải đi thử lỡ đâu có thông tin gì hữu ích còn mang về cho sếp. Thoáng chốc cũng đến giờ tan làm, Lu với em vừa ra khỏi quán đã thấy Nagumo đứng đợi sẵn ở ngay trước cửa. Chỉ thấy Lu quay ra nhìn Shin với ánh mắt đau khổ : Chúc anh một đêm vui vẻ=)) nói rồi nó chạy như bay về nhà bỏ mặc Shin đứng nhìn trơ trọi. Nagumo gọi em lên xe, mặt hắn thì vừa hớn hở vừa trẻ con. Shin cố gắng đọc tâm trí hắn nhưng chẳng moi được gì. Nagumo mở cửa xe cho em , thứ đầu tiên em ngửi thấy chính là hương vị của sự giàu có, thứ mà người đời ao ước ( giờ Shin mới ngẫm : giết người mà giàu vậy chắc cũng phải vất vả lắm...)
Nagumo đóng cửa xe lại, em mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, hắn không hề nói rằng sẽ đi đâu nhưng em đã phát hiện cửa xe đã bị hắn ấn nút khoá rồi giờ ra cũng không được, Shin cố gắng giữ bản thân bình tĩnh rồi tỏ ra tự nhiên hỏi hắn :
- chúng ta sẽ đi đâu, sao anh không cho tôi ngồi ghế sau mắc gì phải lên đây ngồi với anh vậy💢?- Ngồi trên này cô đơn lắm , tôi sẽ khóc mất.
Với cả, tôi sẽ đưa cậu đi chỗ này thú vị lắm.- chỗ nào?
- Nói ra giờ hết thú vị á^^
- nói, anh định đưa tôi đi đâu💢
- chậc... Cậu nói nhiều ghê, tôi đã giết cậu chưa mà phải xù lông lên doạ tôi vậy, sợ quá trời sợ .
Hắn vừa cười vừa nói, mặc kệ cho Shin càm ràm cuối cùng hắn đưa em tới 1 bảo tàng tranh. Em cũng bình tĩnh hơn một chút, hắn xuống xe trước rồi vòng ra mở cửa xe cho em còn cẩn thận đỡ em xuống, Shin thấy hơi lạ nhưng mà nghĩ lại cũng tốt.
Hắn với em bước qua cửa ra vào, nhân viên bảo vệ thấy mặt hắn thì lập tức tái mét lại ngay lập tức mở cửa cho hắn, người quản lý ở đó cũng ra chào hỏi nịnh nọt hắn mấy câu rồi cũng đi, nhìn qua là biết có vẻ hắn đã nhúng tay vào cái gì đó ở bảo tàng này rồi. Hắn với em đi xem tranh, rồi lại vòng qua các máy bán nước mua gì đó cho em. Em đi với hắn một hồi lâu cũng bắt đầu chán, em không hiểu biết gì lắm về nghệ thuật nên chỉ nghe hắn lải nhải suốt.