Nụ Cười Đẹp Nhất. #1

2 0 0
                                    


Quê tôi, một vùng đất nhỏ yên bình tọa lạc tại một huyện của nông thôn. Quanh năm, người dân sống ở đây mọi người cũng sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi như bao làng quê khác. Từ vùng đất nhỏ yên bình này từ bao đời nay, từng lớp thế hệ nối tiếp nhau cùng nhau chung sống và phát triển. Mùa hè ở đây như tôi đã tả phải nói là rất tuyệt, nhưng có lẽ hôm nay lại không được tuyệt như thế.

Khi ánh nắng chói chang của buổi chiều hè cũng dịu dần trên những ngọn cây phía xa xa. Trời dần xế chiều, từng cơn gió nhẹ cũng thổi nhiều hơn như để làm dịu đi cái nóng mà mặt trời đã để lại. Tiếng xào xạc của từng tán lá cây bên đường vang lên trông rất thanh bình. Nhận thấy hôm nay có lẽ số tôi không được may mắn vì ngồi gần hết buổi chiều mà vẫn chưa có một con cá nào dính câu nên tôi đành chán nản thu cần và về nhà.

Sau hi cất gọn gang ngăn nắp chiếc cần thì tôi lại tiếp tục duy trì thói quen hằng ngày của tôi. Xỏ đôi giày vào chân, tôi lại bước vào quá trình rèn luyện cơ thể. Tôi đã duy trì thói quen này cũng gần được 5 năm rồi nên không ngoa khi nói rằng tôi khá là tự hào về vóc dáng của tôi.

Mặt trời cũng đã dần lặn xuống, cái bóng của tôi cũng đang dần dài ra và dập dình theo từng bước đi của tôi . Lần nào cũng vậy sau khi tập xong tôi lại theo một quy trình được lập trình sẵn ,bước vào nhà, cởi cái áo đã ướt đẫm mồ hôi vắt lên vai và lại tủ lạnh lấy chai nước để uống. Nhưng hôm nay lại có một biến cố xảy ra và tôi không thể tin nó lại xảy đến với tôi. Tôi đang rảo bước xuống tủ lạnh lấy nước thì đâu có một bóng người từ bếp chạy ra rồi đâm sầm vào người tôi làm tôi ngã khụy xuống.

- Mày điên à Trâm, con gái kiểu gì mà đi đứng không nhìn đường vậy?

Đau thấu trời xanh. Tôi lôm côm ôm ngực đứng dậy. Trong đầu đang đinh ninh là đứa em gái. Tôi liền nạt cho nó một trận.

- Ơ,...em..... là ai vậy?

Tôi đứng dậy nhìn xuống dưới, tôi như đứng hình trước khoảng khắc đấy, đập vào mắt tôi là một cô gái với một làn da trắng không tì vết, theo sau đó là một khuôn mặt phải nói là đẹp nhất trong những khuôn mặt mà tôi từng được nhìn. Vẻ đẹp ấy như là tuyệt tác pha lẫn giữa tinh nghịch và kiêu kì.

Bất ngờ thật, không phải em gái tôi. Tôi có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần gặp một người nào đó đúng một lần thì tôi sẽ nhớ khuôn mặt người đó. Đúng thật là tôi chưa từng gặp cô gái này bao giờ cả. Trong đầu tôi nghĩ rằng có thể đây là bạn của em gái tôi.

Cô gái đó bỗng đưa ánh mắt về phía tôi làm tôi phải giấu đi ánh mắt như soi mói đi.

- Em có bị làm sao không ?

- Dạ? - Cô gái ấy giật mình trả lời tôi.

- Em có bị làm sao không? – Tôi hỏi lại

Cô gái ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời lại.

- Em không sao ạ, hơi đau tí thôi, thôi chết em đi ra đây cái đã.

Nói xong rồi cô ấy biến mất tiêu luôn.

Tôi vác bộ mặt khó hiểu đi xuống bếp, thì thấy mẹ tôi đang nấu ăn ở đó. Tôi tiến tới tủ lạnh lấy chai nước. Xoay nắp uống một hơi cho đã tôi hỏi mẹ:

NỤ CƯỜI ĐẸP NHẤTWhere stories live. Discover now