Nụ Cười Đẹp Nhất. #2

1 0 0
                                    

Cả tôi và Linh đều bị mẹ tôi ca một tràng dài, nhưng vì Linh vẫn còn lành lặn trở về nhà nên mẹ tôi cũng không nói gì nhiều cả. Lê đôi chân mệt mỏi về phòng thì tôi gặp con em đang mở của phòng bước ra, nó hất hàm gọi tôi:

- Ê.

Mày dám "ê" với anh mày cơ à? - Tôi nhìn nó trừng trừng.

- Hì, em xin lũi đùa tí thui mà. Mà hình như có chị gì đó mới đến đúng không ạ? Mà chị ấy xinh lắm.

- Chị ?

- Anh không biết à? Mẹ bảo là chị ấy bằng tuổi anh còn gì.

Chết dở, tôi quên bẵng đi mất. Từ nãy đến giờ tôi toàn gọi là "em". Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sang cho tình huống này. Nhưng tôi vẫn mặt lạnh như băng nhìn nó nói.

- Ai hơi đâu mà quan tâm chứ. – Tôi trả lời nó xong rồi đi về phòng đóng cửa lại, tôi còn nghe nó vừa dậm chân vừa nói tôi cái gì đó kiểu tức tối lắm.

Tôi lại tiếp tục ngồi vào bàn chỉnh lại những bức tranh của tôi. Phải nói thật là tôi có thể sống cả ngày không cần nói gì hết. Chỉ cần vài cuốn sách, vài tờ giấy trắng, với một vài bản nhạc không lời là tôi có thể sống qua ngày hôm đó rồi. Tôi rất yêu cảm giác thanh bình này, đươc thanh thản nơi tâm hồn và chỉ tập trung vào từng nết chì, từng giai điệu nhẹ nhàng hay đôi lúc là từng dòng chữ lướt qua mắt là tất cả những gì tôi muốn rồi.

Đang tận hưởng cảm giác thanh bình chưa được bao lâu thì tôi nghe được tiếng đập cửa kèm giọng nói của con em tôi:

- Nè đồ tự kị, xuống ăn cơm đi kìa.

Tôi bước nhanh ra mở cửa nhìn nó rồi nói:

- Mày vừa gọi anh mày là gì cơ?

- Đồ tự kỉ, ble. – Nói xong nó chạy vút xuống nhà.

Tôi chỉ biết đứng nhìn nó rồi cười mỉm. Anh em nhà chúng tôi là vậy đấy. Từ lúc anh cả của tôi đi học trường quân đội thì nó hết người có thể trò chuyện thường xuyên nên tôi thấy nó lúc nào cũng tiu nghỉu cả. Mặc dù tôi kiểu người ít nói nhưng khi nhìn nó buồn như vậy nên tôi cũng chấp cười đùa với nó nhiều hơn để làm cho nó vui. Nói thật em gái tôi là người mà nói chuyện với tôi nhiều nhất từ trước đến giờ, bây giờ giữa chúng tôi có một mối liên kết không thể phá vỡ được.

.....

Gấp quyển sách lại, liếc nhìn đồng hồ, tôi nhận ra bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi. Nhưng đến cả nửa tiếng sau, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Lúc này, trong đầu tôi là hàng đống suy nghĩ hiện lên, đa phần đều là về cô bạn cùng nhà và khoảng thời gian sắp tới tôi nên làm thế nào. Lan man một hồi tôi cũng ngủ từ lúc nào không biết.

Tôi thức dậy lúc bình minh còn chưa xuất hiện. Đã từ lúc nào tôi không còn nhớ rõ nữa, tôi luôn tự thức dậy lúc 5h sáng, như một chiếc đồng hồ báo thức vậy. Mặc dù hôm trước tôi có thức khuya cỡ nào thì tôi vẫn luôn dậy sớm như vậy. Mặc chiếc quần thể dục vào, tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng cách chạy 5km và tập một số bài tập kháng lực. Tôi coi việc vận động này như một thói quen hằng ngày của tôi luôn rồi.

NỤ CƯỜI ĐẸP NHẤTWhere stories live. Discover now