4

314 23 3
                                    

Hai giờ sáng, Baek Do Yi xuất hiện trước cửa nhà Se Mi, trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ. Chi Jung đậu xe trong góc khuất quan sát mẹ từ xa, phòng trường hợp chị Se Mi nhất quyết nhốt mẹ bên ngoài thì cậu còn đưa mẹ về được.

Trực giác của Baek Do Yi được rèn luyện chốn thương trường bao năm đúng là không phải người thường có thể so sánh. Jang Se Mi ôm trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực lái xe chạy trối chết về nhà đến tận bây giờ vẫn chưa hết xuyến xao trong lòng. Sau những giây phút ấy là khoảng lặng mịt mờ, cô như kẻ hành khất lang thang chốn hoang mạc khô cạn, may mắn tìm được chút ngụm nước mát rồi lại quay quắt chẳng biết đi đâu.

Jang Se Mi thầm chế nhạo bản thân yếu đuối, không chút tiền đồ, chỉ cần Baek Do Yi vẫy tay, vuốt ve ba cái là cô lại sung sướng vây quanh chân bà. Cô lại tìm đến rượu để làm tê liệt bản thân. Cô thật sự không muốn bản thân như một con chó để người khác xoay vòng. Có lẽ đây là hình phạt của chúa dành cho kẻ đã trót lỡ đem tim mình trao cho con quỷ nằm ngoài vòng luân thường đạo lí, mãi mãi cũng không thể quay đầu, không thể dứt bỏ. Hình phạt cho kẻ từng cố chấp theo đuổi thứ tình cảm sai trái ấy chính là cả đời phải ngụp lặn trong chính cái tình ấy sao?

Có lẽ cô không nên quay về hàn quốc, không nên gặp lại người ấy. Đến cuối cùng cũng do cô muốn gặp lại Baek Do Yi nên mới viện cớ muốn về làm thủ tục ly hôn với Chi Gang mà thôi. Chẳng lẽ với quyền lực của ba mình mà không thể giải quyết tờ giấy mỏng manh đó hay sao?

Xung quanh sàn nhà la liệt đủ loại rượu. Khi Baek Do Yi bấm chuông, Se Mi không còn đủ tỉnh táo để phòng vệ cho mình, chỉ mở cửa theo bản năng.

Baek Do Yi sửng sốt nhìn cô say khướt, loạng choạng đứng không vững, gương mặt lấm lem nước mắt. Thấy cô sắp ngã, bà nhanh chóng bước đến dìu cô vào nhà. Khung cảnh hoang tàn ở phòng khách làm bà may mắn khi quyết định tìm cô ngay hôm nay, nếu không có lẽ cô sẽ nhập viện vì ngộ độc rượu mất.

- Sao người lại đến đây? Tôi không muốn nhìn thấy người nữa, người về đi... Hức...- Se Mi ngồi hẳn xuống sàn nhà, tay ôm khư khư chai rượu, lèm bèm đuổi bà đi

Do Yi có chút tủi thân. Ôm hộp nhẫn không biết phải làm sao. Cuối cùng, bà ngậm ngùi bỏ chiếc hộp lên bàn, lại dìu cô vào giường, chăm sóc và thay đồ cho cô. Xong xuôi, bà cũng kiệt sức vì chạy đôn chạy đáo, lại còn chăm cho con sâu rượu. Trời cũng sắp sáng, bà quá mệt để đi tìm một phòng khác, cũng không muốn rời xa Se Mi, chăm sóc em mệt như vậy, chẳng phải nên cho tôi ôm một chút hay sao?

Đã 9 giờ sáng, thư kí không thấy Se Mi đi làm bèn gọi cho cô. Số rượu hôm qua Se Mi uống tất nhiên vẫn còn trong người, mơ màng dặn dò thư kí xong cô lại ôm "gối" ngủ tiếp. Nhưng "gối ôm" hôm nay sao lại nặng như thế? Thầm nghĩ có lẽ nên thay loại khác nhẹ hơn thì cô chợt nhận ra không những nặng, mà còn mềm, ấm áp, biết cử động trong lòng cô. Mở to mắt nhìn xuống thì thấy Baek Do Yi đang ngang nhiên vùi mặt vào nơi mềm mại của mình, một tay còn đặt lên chưa thỏa mãn mà bóp trong vô thức.

*rầm*....

Chủ tịch Baek Do Yi hơn 70 tuổi lần đầu tiên trong đời bị gọi tỉnh một cách "tình cảm" như thế. Cái mông tiếp đất một cách nồng nhiệt làm bà đau điếng, có lẽ bà sẽ đi khám bác sĩ sau khi ăn sáng do Se Mi làm nhỉ?

Beakjang Vô TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ