2

374 28 12
                                    

   Mùa đông đến, Hàn Quốc đón từng đợt gió se lạnh cắt da và những trận mưa tuyết không báo trước. Jang Se Mi hiếm hoi có một buổi chiều nhàn nhã bên ly trà ấm nóng.
   Chiều nay cô bỗng có nhã hứng ngắm Hàn Quốc từ một tòa nhà cao chọc trời, nhìn thành phố nhộn nhịp dần lên đèn bên dưới lớp tuyết trắng xóa.
   Hớp một ngụm trà, cô lặng thinh đờ đẫn. Jang Se Mi sống đủ lâu để nhìn thành phố này thay da đổi thịt. Và cũng đủ lâu để mỗi tiếng cười, ánh mắt của ai kia hòa vào mỗi nhịp thở của cô. Mỗi vết khắc thời gian để lại trên gương mặt, mái tóc hay bệnh tật của Baek Do Yi cũng đều đã hòa vào trong tim cô trở thành một nhịp đập. Chẳng biết đông này có ai nhắc Baek Do Yi chú ý ăn uống và giữ ấm hay không nữa? Baek Do Yi tuy lớn tuổi nhưng cũng rất tinh nghịch, đôi khi thích hít khí trời thoáng đãng mà chẳng quan tâm từng đợt gió đông ùa vào có thể làm bệnh xương khớp của bà tái phát.
   Lại nữa. Như một thói quen, cô lại lo lắng cho Baek Do Yi, dù biết chắc là xung quanh bà đầy người chăm sóc. Thời gian hơn 20 năm không nhiều, nhưng đủ để Jang Se Mi xem cô ấy là tất cả. Trong mỗi nhịp thở là từng kỷ niệm của cô và bà, dù không phải là riêng 2 người nhưng đứng từ xa cũng đủ để cô nhìn rõ từng nụ cười, cái nhíu mày, nhếch môi. Và cả những nỗi đau không ai thấu hiểu cũng vậy.
  Cô đã ra đi một cách đầy uy phong cơ đấy. Sau đó thì như thế nào? Thì vẫn vậy thôi, vẫn phải thở và sống tiếp. Làm những việc nên làm. Chỉ là đầy vô vị và trống rỗng. Trước đây, tràn đầy cõi lòng là nỗi đau, sau này khi đã quyết định giải thoát, không còn nỗi đau nữa, cũng chẳng biết có còn Baek Do Yi trong đấy nữa hay không. Không còn gì cả, niềm vui, nỗi buồn cũng trôi theo từng đêm cô khóc cạn nước mắt.
   Cô muốn cảm nhận nhịp sống, ngoài thời gian làm việc, cô luôn có mặt tại các cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện.... Những nơi cần có người giúp đỡ. Nhìn họ dần sống tốt hơn và nở nụ cười, cô vui vẻ, sau đó trở về nhà, cũng không còn gì cả.
  Thực tế, không có Baek Do Yi, Jang Se Mi cũng vẫn là một phu nhân đầy giàu có, xinh đẹp. Cả một đời không lo cơm ăn áo mặc, có thêm một cậu con trai đầy tài năng, hiếu thảo, sắp tới còn chào đón thêm cháu nội. Hoàn hảo. Hà cớ gì lại như một cái xác không hồn biết đi như thế. Tại sao trái tim không thể đập theo như cô muốn?
  Bất chợt, một đôi mắt nhòa lệ lọt vào tầm mắt Jang Se Mi. Như cái cách mà cách đây hơn 20 năm người nọ cười với cô rồi quay đi, đem theo cả trái tim cô vậy.
   Là Baek Do Yi. Trùng hợp hôm nay bà cũng đến nhà hàng này, bất đắc dĩ do không chịu nổi Chi Jung ngày nào cũng năn nỉ, lảm nhảm bên tai bà đầy đạo lí. Nào là con người sống dù ở tuổi nào cũng phải tiến về phía trước, cũng chỉ là thất tình thôi mà. Bà quá già để thuộc làu đống đạo lí đó, nhưng bà nhớ Jang Se Mi đến phát điên, chả còn tâm trạng làm gì cả, cuối cùng bà vẫn không chịu nổi mà đồng ý đi đổi gió với cậu vào hôm nay. Vừa bước vào không gian nhà hàng này, bà liền nhìn thấy bóng dáng cô ấy bên khung cửa kính. Hoảng hốt, vui mừng và cả những cảm xúc không biết tên cứ hỗn tạp trong lòng ngay giây phút ấy. Chi Jung cũng phát hiện. May mà hôm nay nhà hàng này ít khách nên không ai để ý đến biểu hiện lạ của 2 người. Cậu giục bà đến ngồi vào bàn. May mắn thay, bàn của họ không cách xa nhau mấy và bà dễ dàng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Jang Se Mi, cả người cô như một pho tượng được Chúa trời đặc biệt tạc thành trong ánh hoàng hôn đầy diễm lệ. Bà nhớ cô.
   Jang Se Mi chợt tỉnh người và vội né tránh ánh nhìn đầy tình cảm của Baek Do Yi. Cô không còn sức lực để lý giải thứ tình cảm hiện hữu ấy là gì, cô chỉ muốn sống vô vị như thế đến ngày cuối cùng và đi vào địa ngục cùng trái tim mang đầy tội lỗi. Đứng dậy và ra về.
    Baek Do Yi vội vàng đuổi theo, trong lòng khấp khởi niềm hi vọng, cô ấy vội né tránh như thế nghĩa là còn cảm giác với bà. Dù ích kỉ nhưng bà vẫn mong 2 người sẽ trở lại như xưa, bà sẽ không làm cô ấy đau nữa, hay ít nhất, suốt cuộc đời về sau cô ấy sẽ không thể quên đi Baek Do Yi này, dù là nỗi đau.
   Dùng hết sức lực, bà theo cô đến tận hầm gửi xe, chặn lại đôi tay gầy guộc định mở cửa ghế lái.
- Đừng đi, ở lại với tôi một lát được không? Tôi nhớ em nhiều lắm.
- Trời lạnh như thế này, tôi nghĩ chủ tịch Baek nên quay vào nhà hàng ăn tối là hơn.
Bất chấp có người nhìn thấy hay không, bà ôm chầm lấy cô, cố gắng bấu víu và thành công nép mình trong vạt áo rộng của Jang Se Mi. Cô vẫn không nỡ làm bà ấy đau. Do Yi tham lam hít lấy hương vị dù chỉ một lần được đến gần nhưng đã khắc sâu trong tâm trí bà mỗi đêm.
   Jang Se Mi hoảng sợ nhìn xung quanh, thấy xa xa có người đang đi tới. Cô cũng bất chấp kéo theo Do Yi nấp sau góc tối. Cô không muốn ngày mai tin tức con dâu ôm ấp mẹ chồng cũ trong bãi giữ xe lên trang đầu tạp chí, giới nhà giàu ở Hàn nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng những người như Se Mi và Do Yi thì ít vô cùng, cô biết rõ sức mạnh truyền thông kinh khủng như thế nào.
   Đợi cho đám người kia chạy xe đi ra, cô thở một hơi nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong thời gian chờ đợi đám người lạ đi xa, Do Yi cười toe toét mà thỏa thích ôm ấp cô, không chần chờ mà hôn nhẹ vào cổ, xương quai xanh, vùi mặt vào nơi ấm áp. Đến khi Se Mi chú ý đến thì lập tức nhảy ra xa, nhanh chóng khép hai vạt áo, ôm tay đề phòng. Chủ tịch Baek cũng hong có vừa, cứ nũng nịu, í ới thì thầm bên tai không cho Se Mi thoát khỏi, khiến cho người tưởng chừng như cái xác biết đi là cô phải đỏ bừng mặt, cả người nóng ran giữa cái lạnh mùa đông này.
   Số mệnh định sẵn Jang Se Mi suốt đời không thể thoát khỏi Baek Do Yi, còn quay lại nhanh hay chậm tùy thuộc vào bà có bao nhiêu thành ý mà thôi. Do Yi oan ức đưa tay thề thốt, bà sống đến tuổi này lần đầu tiên liều mạng chạy theo cảm tình như thế.
  Thật sự là chịu không nổi, Se Mi khó khăn lắm mới chui vào trong xe thành công, khởi động xe bỏ chạy. Do Yi đứng một mình trong hầm xe, khoanh tay cười tươi nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy xa tít đến khi mất dạng mới chịu lên nhà hàng.
  Se Mi, cảm ơn em.
    

Beakjang Vô TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ