Định Mệnh Cay Đắng! 3
Tắc giả: Nguyên J-Chị Lan sao chị không vào ngồi ăn với mọi người nữa, tiệc đang vui mà.
Nghe thấy có người gọi mình bà Lan quay người lại nhìn, thì ra đó là Kiều, một người bạn mới nhập hội chơi chung với bà Lan trong thời gian gần đây.
-Chị mới vừa nghe điện thoại xong, định quay vào. Mà cũng chín giờ tối rồi chị cũng phải vào chào mọi người rồi về đây.
-Còn sớm mà chị sao chị lại về?
-Chị phải về nhà có việc. Chồng chị đang chờ.
-Nhà có chuyện gì không chị sao trông chị buồn vậy?
-Không có gì đâu em, mình vào trong đi.
Quay vào bàn tiệc bà Lan chào hết mọi người rồi ra về. Về đến nhà không thấy chồng bà đâu thì bà biết ông đã đi ngủ, tuy mang danh nghĩa là vợ chồng sống chung một nhà nhưng ông bà đã không sống chung với nhau hơn mười năm rồi.
Bà lặng lẽ đi vào phòng riêng của mình nằm, vừa nằm xuống một cảm giác buồn và cô đơn ùa đến bất chợt làm bà rơi nước mắt. Bà Lan và ông Đạt đã ở cái tuổi hơn bốn mươi của cuộc đời. Nhìn ông bà lúc nào cũng sang trọng, cuộc sống sung túc đầy đủ danh vọng và tiền bạc của ông bà khiến nhiều người cũng phải khao khát.
Nhìn ông bà ai cũng nghĩ là hai người sống hạnh phúc lắm, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sống cùng một nhà nhưng hai người luôn cảm thấy buồn bã và cô đơn. Bà Lan và Ông Đạt bây giờ chỉ ước có một đứa con để có thể được yêu thương, chăm sóc cho con như những người cha, người mẹ khác.
Mọi người nghĩ rằng lúc trước ông bà cơ cực quá nên cứ lo làm ăn mà không sinh con đến lúc cuộc sống khá hơn định sinh con thì không sinh được nữa. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau đó là một câu chuyện buồn đầy cay đắng nghiệt ngã mà không biết giãi bày cùng ai. Sáng hôm sau đang chuẩn bị nấu ăn cho bữa trưa thì bà Lan nhận được điện thoại của Kiều.
YOU ARE READING
Định Mệnh Cay Đắng! 3
Short StoryCuộc đời thường va chạm nỗi đau nhiều hơn là hạnh phút . Nhắm mắt lại ngày đã trôi qua dòng đời xô đẩy con người vào nghịch cảnh để niếm mùi vị đời chua, cay, ngọt, đắng...