Trang 6 : Định Mệnh Cay Đắng! 3

12 1 0
                                    


Chị cúi đầu chỉ biết nói dạ mà không biết nói gì khác. Và thế là chuyện gì đến cũng đến chị và anh Đạt lấy nhau. Họ hàng anh Đạt ở những nơi khác cũng nhín thời gian về dự đám cưới của anh và chị. Riêng ông bà nội ở quê già yếu quá không đi được, còn chú út thì phải ở quê chăm sóc ông bà nên không lên dự được.

Đám cưới xong họ hàng của anh Đạt cũng tranh thủ về để lo công việc gia đình và làm ăn nên chị cũng chẳng có cơ hội hỏi han hay nói chuyện nhiều với họ. Sau khi đám cưới xong chị và anh Đạt bắt đầu những dự án kinh doanh mới để phát triển tiệm bánh ngày càng lớn mạnh và đa dạng hơn. Chị vừa làm vừa học thêm nữa để hỗ trợ cho công việc kinh doanh, chẳng mấy chốc mà công việc làm ăn ngày một phát đạt, chỉ hơn một năm sau đã mở được một chi nhánh mới.

Một bữa nọ gia đình đang ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại dưới quê gọi lên là ông nội của anh Đạt mất, thế là gia đình vội vàng sắp xếp công việc để về quê chịu tang. Quê nội anh Đạt cũng ở Bạc Liêu, nhưng chị chưa bao giờ kể với anh Đạt quê nội chị cũng ở Bạc Liêu vì chị chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của ông nội, cũng chẳng nhớ ông ở huyện, xã nào, chiến tranh loạn lạc không chừng ông bà nội cũng đã lưu lạc đi xứ khác nên việc tìm lại người thân có lẽ là vô vọng.

Về đến nơi thì ông nội đã được liệm rồi. Chị đọc cáo phó mới biết ông nội tên là Cao Văn Tân, chị nghĩ trong đầu là ông nội anh Đạt cũng trùng tên với ông nội của mình. Tang lễ nhanh chóng được diễn ra và sáng ngày hôm sau thì ông nội cũng được đem chôn. Chôn ông nội xong gia đình chị định ở chơi đến xế chiều thì đón xe về lại Sài gòn vì còn nhiều công việc phải lo trên đó. Lúc này chị mới có cơ hội trò chuyện nhiều với các chú, các bác và các cô của anh Đạt.

Đặc biệt chú út rất niềm nở với chị. Không hiểu sao vừa gặp chú chị cảm thấy thân quen lắm dường như đã gặp ở đâu rồi. Chú út mới bắt đầu hỏi về chị, về ba mẹ lúc sinh tiền. Lúc này chị mới kể cho chú út nghe về việc quê nội chị cũng ở Bạc Liêu, gia đình chị vì chiến tranh phải rời quê hương và mất liên lạc với ông bà nội và các cô chú bác. Chị cũng thành thật kể là ông nội chị cũng tên Tân và chị nhớ lúc nhỏ mọi người hay gọi ông là ông giáo Tân. Chú út tròn mắt ngạc nhiên dồn dập hỏi:

-Ông nội thằng Đạt cũng là ông giáo Tân đó, rồi ba con tên là gì?

-Dạ. Ba con tên là Khôi. Ba là con thứ năm nên mọi người gọi là năm Khôi.

-Ồ. Có lẽ nào, con là bé Lan.

-Trời. Có lẽ nào, con là bé Lan.

-Giọng chú út hốt hoảng hỏi dồn:

-Thế mẹ con có phải tên là Lê Thị Lài không?


Định Mệnh Cay Đắng! 3Where stories live. Discover now