Chương 0: Mở đầu

250 18 0
                                    

Tí tách tí tách

Mưa rả rích, trắng xóa trời đêm Bangkok. 

Nunew thẫn thờ nhìn màn mưa bên một mái hiên, cả người ướt như chuột lột. Xung quanh cũng có dăm ba người đang mượn chỗ trú mưa như cậu. Có người kêu ca, có người cọc cằn, nhưng hầu hết mọi người đều thích thú với cơn mưa này.

Cũng phải, dù sao, đây đã được tính như cơn mưa đầu mùa rồi cơ mà.

Nunew ngoảnh đầu, đứng kế cậu là một nhóm nam thanh nữ tú đang rôm rả bàn bạc về kế hoạch du lịch chào đón mùa mưa của họ. Hình như đám người này đang có ý định sẽ đi du lịch tự túc bằng xe hơi. Chủ yếu là họ muốn thăm quan đủ hết các ngôi chùa trong thành phố rồi đến mấy tỉnh thành lân cận.

Nunew rũ mắt, nếu là ngày này năm ngoái, có lẽ cậu cũng giống như họ. Chắc hẳn cậu sẽ đứng bên cạnh anh Zun người yêu cậu, rồi cả hai sẽ cùng hào hứng sắp xếp lịch trình để đi du lịch cùng nhau. 

Xem ra, năm nay cậu chỉ có thể đi một mình thôi vậy.

Mưa ngớt dần, đám đông túm tụm dưới mái hiên cũng lần lượt rời đi. Hầu hết họ đều là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng có xe để ở một bãi đỗ gần đây. Hẳn họ muốn tranh thủ lấy xe ra về trước khi trời lại đổ thêm cơn mưa nào nữa.

Trái ngược với họ, Nunew lẻ loi rảo bước trên con đường loang lổ vệt nước để đến trạm tàu điện.

Nhà của Nunew bây giờ là trại mồ côi cách xa trung tâm thành phố mấy trạm tàu.

Tít tít tít

Tiếng thông báo tin nhắn cắt đứt cảm xúc mông lung trong lòng Nunew. Cậu rút điện thoại, là tin nhắn từ dãy số lạ.

"Anh xin lỗi."

"Cái thai trong bụng cô ta, đúng thật là của anh."

"Nhưng anh xin thề, anh không có bất cứ tình cảm nào với cô ta cả."

"Đợi cô ta sinh con xong, anh sẽ tống khứ cô ta đi."

"Đứa bé sẽ là con của em và anh thôi."

Nunew phì cười, rồi lại nhét điện thoại vào túi. Nếu không phải vì cậu đã nhìn thấy hình ảnh anh Zun của cậu mỉm cười mãn nguyện bên người phụ nữ đó ở khu vực quần áo trẻ sơ sinh, có lẽ cậu đã tin lời anh ta nói là thật rồi. Xem như cậu chưa từng thấy tin nhắn này vậy.

Hàng quán lưa thưa bên đường cũng vì cơn mưa mà tranh thủ dọn dẹp đóng cửa sớm.

Đứng một mình trước ngã tư đợi đèn xanh qua đường, trái tim Nunew nặng trĩu.

Người cậu từng yêu, hóa ra lại hèn nhát và tham lam như thế.

Đèn cho người qua đường ngả xanh, Nunew lững thững sải bước. Mưa đêm lâm râm phủ mờ tầm mắt, khiến Nunew chẳng mảy may nhận ra một chiếc xe hơi đang lăm le cậu cách đó không xa.

Một tiếng kêu thất thanh xộc vào tai, "Cẩn thận!"

Nunew chỉ kịp quay đầu là đã bị ánh đèn pha lóa mắt đâm sầm, cả cơ thể hất tung trên trời cao rồi rơi xuống lòng đường. Nằm trên mặt đất, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai cùng thanh âm hỗn loạn kêu cứu. Nunew cố gắng đưa mắt nhìn xem người tông cậu là ai. Chỉ tiếc là trước khi cậu bắt được bóng dáng kia, tầm mắt cậu đã chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Mưa đêm vẫn tiếp tục rả rích.

Một chàng trai tuổi hai mươi tư cứ thế rời xa thế giới này.

[ZeeNunew] Vừa Vặn Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ