Chương 6: Gặp mặt

93 14 2
                                    

"Cuối tuần vui vẻ nha mấy đứa, thầy không giao bài tập đâu."

"Hoan hô thầy Nunew! Thầy cũng vậy nhé ạ!"

Nunew kết thúc tiết dạy cuối cùng của tuần trong tiếng reo hò nhộn nhịp của đám học sinh. Ngoại trừ số ít có chỗ ở cách trại mồ côi ra, hầu hết các thầy cô dạy học ở đây đều là giáo viên nội trú. Nguyên nhân đăng ký nội trú cũng nhiều.

Có người thì do xuất thân là trẻ trại mồ côi, học thành tài rồi thì trở về làm việc báo đáp ơn nghĩa.

Cũng có người thì chủ yếu là do nhà ở quá xa xôi nên chẳng muốn về.

Riêng trường hợp của Nunew thì là cả hai.

Nunew không nỡ xa má viện trưởng, lại thêm căn hộ ngay trung tâm thành phố, muốn đi đi về về cũng khó. Về sau, cậu chuyển đến sống chung với Zun, khoảng cách địa lý cũng chẳng thay đổi là bao. Vì thế, cậu vẫn giữ nguyên lộ trình năm ngày ở trại mồ côi, hai ngày cuối tuần về nhà như cũ.

Có điều, Zun thì không quá hài lòng. Anh dính người hơn Nunew tưởng nhiều, thậm chí còn muốn độc chiếm cậu nữa cơ.

Nunew vẫn còn nhớ đời trước, đã có không ít lần Zun và cậu khắc khẩu vì vấn đề này. Zun muốn cậu để tâm đến anh nhiều hơn, hay muốn cậu đổi chỗ làm để gần nhau hơn. Nói hơi nặng lời một chút thì là...

Anh muốn cắt đứt quan hệ giữa cậu và trại mồ côi.

Xoạch xoạch

Tạm biệt viện trưởng và một số bạn bè đồng nghiệp, Nunew kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi cổng trại mồ côi. Cậu nghĩ ngợi một thoáng, sau cùng vẫn quyết định sẽ tự ra trạm tàu điện và bắt vé về khu vực căn hộ của mình tọa lạc.

Nunew không có ý định chung đụng với Zun bây giờ. Mà Zun thì trước nay luôn cho rằng nhà trong miệng cậu là trại mồ côi, chưa từng biết về căn hộ này. Vừa hay để cậu tránh mặt Zun.

Chẳng qua, không biết là may mắn hay xui xẻo, Nunew tránh được vỏ dừa thì vẫn gặp phải vỏ dừa.

Tin tin

Tiếng còi xe sau lưng khiến trái tim Nunew theo bản năng hoảng hốt. Cậu ngoảnh đầu, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce sang trọng chực chờ ở phía sau. Nunew tưởng bản thân đang chiếm đường, bèn kéo vali nép vào một góc để nhường đường.

Tới khi Nunew tưởng chừng con xe đã lướt qua mình, chiếc Rolls-Royce ấy bất thình lình phanh lại. Cửa kính hàng ghế sau chầm chậm hạ xuống, gương mặt giống hệt người yêu của cậu với mắt kính gọng vàng liền xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Nunew biết người này.

"Chào cậu Nunew."

Đối phương lịch sự lên tiếng trước, hắn đẩy đẩy gọng kính.

"Cậu có phiền không nếu dành cho tôi chút thời gian?"

Nunew hơi tần ngần, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Cũng được, nhưng lát nữa tôi cần ra trạm tàu điện đấy ngài Zee."

Zee Pruk Panich tỏ vẻ không hề bận lòng.

"Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể chở cậu về tận nhà."

Nunew nghe thế, liền an tâm giao vali cho người tài xế rồi không một động tác thừa mà chui tọt vào xe.

Ghế da êm ái, máy lạnh mát rượi.

Nunew tự giác ngồi cách Zee một khoảng, mắt hơi nheo nheo thỏa mãn vì có chỗ tránh nóng.

"Cậu Nunew không thắc mắc tôi tìm cậu vì chuyện gì sao?"

Zee thấy Nunew thoải mái tận hưởng máy lạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ đăm chiêu nghiêm túc ở quán cà phê vài ngày trước, môi hơi nhếch lên.

Hắn đã quen với cảnh bị mọi người e dè. Thế nên theo lẽ thường tình, hắn cho rằng Nunew hẳn phải có chút căng thẳng khi gặp hắn mới đúng. Không ngờ, thoạt trông cậu không hề sợ hắn chút nào.

Dĩ nhiên, Nunew có thể thoải mái như hiện tại là tốt nhất.

"Chắc là chuyện liên quan tới anh Zun chứ gì?"

Nunew bình thản nói, hoàn toàn không hề thấy có gì không đúng.

"Anh Zun lại gây rối cho ngài nên muốn nhờ tôi giúp đỡ?" Cậu giở giọng cười đùa, "Hay anh Zun dây dưa với người đẹp nào đó nên ngài không cam tâm để tôi bị lừa gạt?"

Dù sao, kiếp trước, đúng là đã có chuyện tương tự xảy ra.

Vào cỡ tầm cuối năm thứ hai hẹn hò với Zun, Nunew và anh đã chiến tranh lạnh với nhau một thời gian về vấn đề công việc ở trại mồ côi. Zun năm lần bảy lượt bất mãn với chuyện Nunew sớm tối đều ở trại mồ côi không chịu ở bên cạnh anh. Nunew đã cố gắng giải thích rằng viện trưởng đang gặp vấn đề về sức khỏe, trại mồ côi lại thiếu giáo viên nên cậu muốn làm việc ở đấy để tiện cả đôi đường.

Tuy nhiên, Zun vẫn một mực không chịu lý giải. Thế là cả hai chiến tranh lạnh.

Trong khoảng thời gian đó, bỗng có một tài khoản mạng xã hội lạ gửi lời mời kết bạn với Nunew, còn thường xuyên gửi tin nhắn đến nữa. Nội dung luôn chỉ dừng lại ở vài bức ảnh, không hơn không kém.

Trong bức ảnh đó, sẽ luôn có bóng một nam một nữ ôm hôn quấn quýt.

Quan trọng là bóng lưng người nam cho cậu cảm giác hết sức quen thuộc.

Nunew đã biết ý tứ của người gửi tin nhắn.

Chẳng qua khi ấy, Nunew không dám khẳng định nên liền vờ như chưa từng nhìn thấy.

Zee nghe Nunew nói thế, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Sau đó, hắn lẳng lặng rút một tệp hồ sơ từ trong túi ra, đưa cho cậu.

"Nếu tôi nói... Đúng thật như vậy, thì sao?"

[ZeeNunew] Vừa Vặn Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ