Chương 5: Nhà tài trợ

129 15 1
                                    

Chương 5: Nhà tài trợ

Nunew đã nghĩ tới những lợi ích đạt được nếu thành công mượn sức Zee Pruk Panich.

Theo như từ những gì Zun kể, gia đình Panich đã giáo dục anh và Zee theo tinh thần 'quân pháp bất vị thân'. Luật lệ nhiều, trách nhiệm nặng, và không được phép sống đúng với trái tim của mình. Đây là thứ khiến Zun bất mãn đã lâu.

Zun từng nói với Nunew, cả gia đình anh ai nấy cũng đều tuyệt tình như thế đấy.

Bố mẹ và Zee sẽ không bao giờ hiểu được tự do anh truy cầu.

Thế nhưng, Zun không chịu nhìn rõ.

Tự do của anh vốn dĩ là sa đọa.

Và Nunew thì không có nhu cầu.

Nunew nghĩ ngợi một chốc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tìm cơ hội liên hệ với Zee một phen.

Cậu vẫn còn nhớ đời trước, bắt đầu từ khoảng thời gian này, tình hình tài chính của trại mồ côi ngày càng khó khăn. Viện trưởng năm nay đã hơn năm mươi, cũng đã dành hơn nửa đời người để thành lập và duy trì trại mồ côi này. Nunew không muốn bà về già rồi mà còn phải chật vật tìm cách xoay sở thu nhập cho trại mồ côi.

Tít tít tít

Tiếng thông báo tin nhắn thành công thu hút sự chú ý của cậu trai trẻ. Nunew mở điện thoại, là tin nhắn từ người yêu trên danh nghĩa của cậu.

"Hôm nay em đã khỏe hơn chưa?"

"Sao em chưa trả lời tin nhắn của anh?"

"Em còn giận anh à?"

"Anh xin lỗi vì hôm qua nặng lời với em."

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt màn hình, loạt tin nhắn từ đêm hôm trước dần hiện ra.

"Sao anh còn chưa về mà em đã xuất viện rồi?"

"Em nghỉ dạy mấy ngày cũng có chết ai đâu."

"Em không để sức khỏe của em vào mắt thì cũng phải để anh vào mắt chứ."

"Đối với em, trại mồ côi đó quan trọng hơn anh phải không?"

Nunew bần thần hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra được vài chữ thay câu trả lời.

"Em không có giận anh Zun."

Nunew nói thật, cậu không hề giận Zun chút nào. Cậu đã quen với mấy phát ngôn không lựa lời này từ lâu lắm rồi. Có gì để mà ấm ức, để mà hờn giận nữa chứ?

Nunew chỉ đơn thuần có chút chông chênh sau quyết định thuê người theo dõi Zun. Suy cho cùng, làm gì có ai thật sự muốn thuê người để theo dõi người yêu mình đâu chứ?

Tình yêu không có lòng tin ở nhau thì còn nghĩa lý gì nữa.

Ấy vậy mà khi đọc được những tin nhắn của Zun, Nunew lại cảm thấy càng thêm kiên định trước lựa chọn của chính mình.

Cậu cũng chỉ không muốn phải bị tổn thương hay thất vọng đánh gục thêm một lần nữa thôi mà.

Nunew tự an ủi bản thân như thế.

Tí tách

Nunew vô thức đưa mắt nhìn khung cửa sổ ký túc xá. Bên ngoài, từng giọt nước thuộc về trời đêm nhẹ nhàng hạ cánh xuống khu vườn nhỏ của trại mồ côi. Dường như cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò hào hứng của đám nhóc tì từ khu vực bên cạnh.

Mưa càng nặng hạt, ký ức về kiếp trước lại càng rõ ràng.

Bất chợt Nunew nhận ra, dường như cuộc đời cậu đã gắn liền với vô số cơn mưa.

Cậu được đưa tới trại mồ côi là vào một chiều mưa.

Ngày cậu chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Zun, cũng là tại một chuyến xe buýt xuyên màn mưa.

Đến tận thời khắc tai nạn xảy ra, mưa cũng trở thành người đưa tiễn cậu rời khỏi thế gian này.

Nunew hơi cụp mắt, lòng bất chợt bâng khuâng lại chạnh lòng.

Cuộc đời vẻn vẹn hai mươi tư năm của cậu đã mở đầu và kết thúc bằng cơn mưa như thế đó.

Nunew nhìn lại cuộc đối thoại nặng nề trên màn hình điện thoại, đăm chiêu hồi lâu. Cuối cùng cậu lẳng lặng tắt màn hình rồi dẹp điện thoại qua một bên.

Thay vì cứ đau đáu mấy chuyện không đâu, Nunew nghĩ mình nên làm gì đó có ích hơn. Cậu đến trước bàn làm việc, sau đó liền ôm chiếc máy tính xách tay được đặt ngay ngắn bên trên đem về giường.

Nunew khởi động máy, sau đó nhẹ nhàng nhấp vào trình duyệt. Cậu vẫn cần tìm hiểu thêm về người đàn ông tên Zee Pruk Panich kia trước khi liên hệ thì hơn. Cậu không muốn vì bản thân có bất cứ sai lầm nào mà ảnh hưởng tới trại mồ côi.

Nunew quan sát người đàn ông có gương mặt y hệt Zun trả lời phỏng vấn đầy đĩnh đạc trong một video trên mạng, hồi tưởng tin nhắn của Zun tối qua, không khỏi cảm thán tạo hóa diệu kỳ.

Anh em sinh đôi chung gương mặt, nhưng tính cách lại như trời với đất.

Sau khi đã xem đủ, Nunew bắt đầu nhấp vào hộp thư điện tử. Cậu chiếu theo địa chỉ email công việc Zee để trên hồ sơ cá nhân mạng xã hội, bắt đầu soạn một bức thư nháp. Như vậy, cậu chỉ cần đợi tới thời điểm thích hợp để gửi bức thư này đi thôi là được.

Lạch cạch

Mười ngón tay ngoan ngoãn dạo bước trên bàn phím, âm thanh gõ phím vui tai không nhanh không chậm lan tỏa khắp ký túc xá ấm cúng. Âm thanh tí tách của cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, vừa hay hòa với tính lạch cạch trong phòng tạo ra một bản nhạc mộc mạc bình yên.

Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng lần này sẽ không còn ai đi theo vết xe đổ.

[ZeeNunew] Vừa Vặn Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ