Chương 1: Trở lại

133 13 0
                                    

Reng reng reng

Tại một căn hộ cao cấp giữa lòng Bangkok, chiếc đồng hồ báo thức được đặt ngay trên đầu giường lại theo lệ thường lại đúng giờ đổ chuông inh ỏi. Chàng trai đang say giấc trên giường bị tiếng ồn quấy nhiễu, theo bản năng muốn với tay tắt đồng hồ. Nào ngờ, cậu chỉ vừa mới nhấc tay thôi là cả người đều đau đến hít hà.

"Shhhh!"

Cảm giác ê ẩm khiến Nunew không khỏi rụt người. Cả cơ thể cậu đau như bị một chiếc xe cán qua vậy.

Xe cán?

Nunew bừng tỉnh, không phải tối qua cậu đã bị xe tông chết rồi ư?

Nunew vội vàng ngó xuống cơ thể còn nguyên vẹn của mình. Cậu chớp chớp mắt, sau đó tự nhéo bản thân một cái.

"Úi!"

Nunew khẽ than đau, nhưng nhờ vậy cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu vẫn chưa chết.

Gió máy lạnh lướt nhẹ qua da thịt trần trụi, khiến Nunew vốn đang hân hoan đột nhiên rùng mình. Bấy giờ cậu mới ý thức được cơ thể đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, liền hoảng loạn lấy chăn trùm kín.

Xong xuôi, Nunew mới có thì giờ tự hỏi bản thân đang ở đâu. Cậu ngẩng đầu lên, nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Đây hông phải bệnh viện như Nunew đã tưởng tượng.

Mà là căn hộ cậu từng chung sống với Zun.

"Có điều..." Nunew hơi nhíu mày.

Trước khi cậu phát hiện việc Zun ngoại tình và quyết định dọn đi, cậu đã từng sửa sang thay đổi nội thất căn hộ này một lần. Chủ yếu lúc đó do cậu muốn biến căn hộ của Zun trở thành mái ấm cho cả hai thôi. Chỉ là, ai mà có ngờ...

Nunew lắc lắc đầu, cố tống khứ đi mấy ý nghĩ ủy mị ra khỏi đầu.

Trở về với vấn đề nội thất. So với thời điểm dọn đi, Nunew cảm thấy nội thất phòng ngủ này nom giống hồi cậu mới vừa chuyển đến đây hơn. Bàn ghế tủ giường, đâu đâu cũng toàn màu đỏ.

Rõ là phong cách nổi loạn đặc trưng của Zun.

Ủa khoan?

Nunew cảm thấy mình nắm bắt sai trọng điểm rồi.

Câu hỏi đặt ra bây giờ phải là: Tại sao cậu lại có mặt ở đây?

Nunew thử nhớ lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy được trước khi bất tỉnh, sau đó quan sát nội thất xung quanh thêm lần nữa. Một ý nghĩ lạ thường chợt lóe trong đầu cậu.

Nunew lưỡng lự chốc lát, cuối cùng cậu vẫn rụt rè quấn chăn kín người. Cẩn trọng đặt chân xuống giường, cậu cắn răng lê tấm thân đau nhức bước tới bàn làm việc đối diện. Trên bàn, chiếc điện thoại cũ kỹ vẫn đang nằm yên bất động.

Cảm giác lạ thường trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Dưới sự bồn chồn khó tả, Nunew chậm chạp đưa tay nhấp hai lần vào màn hình điện thoại.

Màn hình vụt sáng.

Ngày tháng năm hiện rõ mười mươi trước mắt.

Nunew đưa tay ôm lấy trái tim co rút của mình, đau tới mức ngồi thụp xuống sàn. Tay chân cậu mềm nhũn, đầu óc ong ong quay cuồng. Thế mà ý nghĩ kì khôi đó lại là thật.

Cậu thật sự đã trở về quá khứ!

Cảm giác ê ẩm nơi thể xác đan xen với kích động trong lồng ngực khiến tâm trạng Nunew nhất thời rối như tơ vò.
Cậu đúng nghĩa muốn cười thì cười không được, mà muốn khóc cũng khóc không xong.

Làm gì có ai không hân hoan khi biết bản thân được trở về quá khứ làm lại từ đầu.

Đồng thời, làm gì có ai không bi ai khi nhớ rõ mồn một rằng bản thân đã từng chết một lần.

Lách cách

Cánh cửa bật mở, Nunew theo phản xạ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, một gương mặt quen thuộc vô tình khiến lòng cậu dậy sóng.

Người đàn ông cao lớn vốn bước vào phòng với khay thức ăn trong tay. Tuy nhiên, ngay khi vừa thấy Nunew chật vật trên sàn nhà, anh liền vội vàng đặt khay trên bàn rồi đỡ cậu dậy.

"Sao em lại xuống giường rồi? Có bị đau ở đâu không?"

Động tác nâng niu, giọng điệu dịu dàng, thái độ đương nhiên. Nunew nhìn người đàn ông trước mắt hẵng còn chút non trẻ, trong phút chốc bao nhiêu câu từ treo trên đầu lưỡi lại không nói được thành lời.

Thấy Nunew hai mắt long lanh nước nhưng mãi không chịu lên tiếng, người đàn ông đối diện sốt ruột tới rối tung rối mù. Anh hớt hải dùng mu bàn tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho cậu, sau đó liền bế cậu về lại giường nghỉ ngơi.

"Em nằm ngoan đi, để anh lấy thuốc cho em."

Dứt lời, không đợi Nunew kịp mở miệng, anh đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Nunew ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn xa khuất khỏi tầm mắt, cõi lòng ngậm ngùi đắng chát.

"Anh Zun à."

Cậu khẽ nỉ non tên người đàn ông nọ.

Thật khó để tin nhỉ?

Người đàn ông đang sốt vó vì cậu như thế, ấy vậy mà rồi lại trở thành kẻ lén lút phản bội sau lưng cậu.

Người đàn ông đã hứa hẹn cho cậu một mái nhà, ấy vậy mà rồi lại trở thành bố của một gia đình khác.

Thoáng chốc, tầm mắt Nunew nhòe đi. Cậu không còn nhận ra được điều gì ngoài cảm giác đầu đau như búa bổ. Lồng ngực vì dao động cảm xúc mà phập phồng muốn vỡ ra.

Thứ cuối cùng Nunew có thể nghĩ đến chính là cậu phải mau rời xa người đàn ông này thôi.

[ZeeNunew] Vừa Vặn Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ