chan đưa mắt nhìn đồng hồ, hai mày không thôi nhíu lại, hôm nay công ty lại có cuộc họp đột xuất, hiện tại đã gần đến giờ tan trường của binnie, thế nhưng có vẻ như cuộc họp vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ kết thúc, chan cũng không thể tùy tiện rời khỏi đây được, minho thì đang ở nhà chăm bokie, thằng bé mỗi khi bệnh đều rất dính người, không thể nào cùng mang theo bokie đang sốt cao kia mà đi đón binnie được.
hiện tại, chan chỉ còn có thể hy vọng ít nhất cuộc họp sẽ kết thúc đủ nhanh để binnie không phải đợi anh quá lâu.
cùng lúc đó, so với sự lo lắng của bố mình, thì binnie vẫn đang ngồi trong lớp học, mắt buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã ngả vàng, báo hiệu cho học sinh biết rằng tiết học cuối cùng trong ngày đã sắp kết thúc, binnie thật sự rất nôn nóng được về nhà để thưởng thức món canh bò kia, thế nên cậu bé cứ mãi ngóng ra bên ngoài, chờ đợi một tiếng chuông reo.
"changbin à, cậu không tập trung là cô la đấy"
bạn nữ ngồi phía sau tốt bụng nhắc nhở binnie một câu, cuối cùng chỉ nhận lại cái nhún vai từ cậu bé trước khi mà binnie gục hẵn cả mái đầu xuống bàn học.
mãi cho đến khi tiếng chuông tan lớp vang lên, binnie mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, vội vàng xếp lại sách vở vào cặp, nhanh chóng hoà vào hành lang đông đúc mà lao xuống cầu thang, binnie đã chờ đợi khoảng khắc này quá lâu rồi.
"YEAHHHH CANH BÒ ƠI BINNIE TỚI ĐÂ-..."
tưởng chừng như sẽ trông thấy bố đến đón, thế nhưng đôi chân binnie chợt dừng lại ngay trước cổng trường, giữa những bạn học đang náo nức ra về, cậu bé chỉ đứng đó, cả cơ thể không thể nhúc nhích được, ánh mắt khẽ lay động, có chút hoang mang cũng có chút bồi hồi
nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa."binnie, con có nhớ mẹ không ?"
đã bao lâu rồi nhỉ ?
ba năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, thế nhưng suốt chừng đó tháng ngày, người phụ nữ này rời đi mà không để lại chút tung tích gì, cứ như bốc hơi khỏi trái đất, khiến binnie, đứa trẻ 10 tuổi năm đó, cho đến tận bây giờ vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ về việc bị bỏ rơi.
"mẹ đây mà, con không nhận ra mẹ sao ?"
binnie vẫn đứng đó, trơ mắt nhìn người phụ nữ ấy đang từng bước tiến lại gần, gương mặt đã có vài nét thay đổi theo thời gian, trên môi khẽ nở nụ cười, dịu dàng và gần gũi như chưa từng có cuộc chia ly nào vậy.
"con lớn quá rồi nhỉ ? binnie của mẹ"
giờ đây, binnie đã thật được trông thấy người mẹ mà mình vẫn luôn không ngừng nhớ về, người mà dù đã nhẫn tâm rời bỏ cậu bé, nhưng binnie không tài nào có thể ghét người phụ nữ ấy được, chỉ là, không hiểu sao, trong lòng cậu bé bây giờ, không còn cảm giác thân quen nào khác ngoài suy nghĩ rằng, thật đau lòng khi người này đã từng là mẹ của mình.
"mẹ nhớ con quá, hãy nói gì đó với mẹ được không binnie ?"
người phụ nữ đưa tay chạm vào đôi má của binnie, xót xa nhận ra đứa con trai ngày nào giờ đã lớn thế này, và ngay tức khắc đôi mắt ấy như vỡ vụn, không ngăn được nước mắt rơi, binnie cố cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng thút thít nào.
"mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi binnie, mẹ thật sự xin lỗi"
ôm lấy đứa trẻ trước mặt vào lòng, người mẹ ấy cũng đã rơi nước mắt, không khỏi giữ chặt binnie trong tay như muốn xoá tan đi tất cả nỗi nhớ suốt ba năm qua.
"binnie cũng nhớ mẹ..."
giữa cơn nức lên vì khóc, binnie cuối cùng cũng đã cất lên một câu, ôm lấy người mẹ ấy bằng cánh tay nhỏ của mình,
giấu mặt vào cổ người nọ mà thút thít..
"ưm..."
âm thanh khó chịu nho nhỏ phát ra từ đứa trẻ bên trong vòng tay, minho ngồi trên sofa, ôm lấy bokie đang nhắm nghiền mắt trong lòng, cậu đã ngồi như vậy cũng khá lâu, cũng vì bokie không chịu nằm trên giường, cả ngày cứ bám dính lấy minho như vậy, khiến cậu cũng không làm được gì khác ngoài dỗ dành em bé nắng đang bị cơn sốt hành hạ ngày hôm nay.
"bokie à, chắc là tối nay phải đưa con đi bác sĩ rồi"
khẽ nhíu mày, minho đưa tay tháo miếng dán hạ sốt đã ở trên trán bokie cả ngày nay ra, kh hài lòng khi nhận thấy trán cậu bé vẫn còn khá nóng, cơn sốt vẫn chưa giảm được bao nhiêu dù bokie đã uống thuốc hạ sốt rồi.
"bokie hong mún đi bác sĩ đâu..."
"phải đi thôi, mama không muốn bokie mệt mỏi như vậy đâu"
nhẹ giọng vỗ về em bé trong vòng tay, nhất định phải đưa bokie đi khám cho bằng được.
"thuốc đắng lắm, bokie không thích đâu~"
dù có bệnh thì bokie vẫn không quên cái bĩu môi và tông giọng mè nheo của mình, nó chưa bao giờ mất hiệu quả cả, thế nhưng lần này thì khác, minho đã quyết tâm rồi, nếu không tối nay cậu bé sẽ sốt nặng hơn mất.
"thôi nào, bokie phải uống thuốc thì mới khoẻ lại, lúc đó thì con mới gọi bố và anh hai dậy được chứ"
"bokie là em bé nắng, bokie sẽ gọi cả nhà dậy..."
bokie vẫn chưa hề quen nhiệm vụ cao cả của mình dù có đang bị cơn sốt áp đảo đến thế nào đi nữa.
"phải rồi, bokie sẽ uống thuốc thật giỏi và sẽ khoẻ lại thật nhanh đúng không, hửm ?"
dùng chiếc khăn ấm lau lên cơ thể bokie với hy vọng sẽ hạ nhiệt tạm thời cho cậu bé, minho vẫn đang cố gắng thúc đẩy tinh thần đi gặp bác sĩ của con trai.
"dạ...sau đó, bokie sẽ được đi công viên chứ mama ?"
đôi mắt tròn của bokie đã chịu mở ra, long lanh mà nhìn minho đầy mong chờ cái gật đầu từ cậu.
"tất nhiên rồi, mama hứa"
"yeah-..."
trước khi mà bokie có thể mừng rỡ vì yêu cầu của mình đã được chấp thuận thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, minho nhíu mày, không biết giờ này ai lại đến, nếu là chan thì anh sẽ không phải nhấn chuông làm gì đâu, nói đến chan thì cậu lại nhớ ra đã đến giờ tan học của binnie mà sao chưa thấy cả hai về nhà.
thế là, mang theo những thắc mắc của mình, minho bế theo bokie trên tay, từng bước đi ra ngoài cửa, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, nhưng điều xuất hiện phía sau cánh cửa ấy lại khiến lòng ngực minho như bị ai đó bóp nghẹn lại.
"mama ơi binnie về rồi nè !!!"
tiếng kêu của binnie vang lên, hai đôi mắt nọ nhìn nhau, một người mang vẻ khó hiểu, một người như chết lặng tại chỗ, minho nhớ không lầm, người phụ nữ trước mắt, chính là người ở trong bức ảnh ngay đầu giường của binnie.
"binnie à, con vừa gọi ai là mama đấy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
đơn giản là gia đình
Fanfiction"chú minho" hậu truyện. ‼️tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng, nội dung có thể gây khó chịu.