chúng ta đều hạnh phúc

412 57 17
                                    

ngồi đối diện nhau ở sofa, minho không khỏi bối rối khi nhìn người phụ nữ trước mắt, bên cạnh là binnie và bokie thì vẫn đang ngồi trong lòng. thật khó để cất lời lúc này, nhưng minho biết mọi chuyện nên được giải thích một cách rõ ràng thì sẽ tốt hơn.

"chào chị,...như binnie đã giới thiệu thì, chị là vợ cũ của anh chan nhỉ ?"

không chút nao núng nào trong lời nói, minho chỉ đơn giản nghĩ rằng, chuyện này đã không có gì để che giấu, thẳng thắn vào vấn đề mới khiến đôi bên thôi không nhìn nhau thế này nữa. dù sao cũng đã ba năm trôi qua rồi còn gì.

"à, cũng không giấu gì cậu, tôi là mẹ ruột của binnie và bokie"

kẻ chín người mười, người phụ nữ nọ cũng không chút nhún nhường, nhìn vào mắt minho mà nói, như để khẳng định vị trí của mình trong lòng của hai đứa trẻ kia.

"ôi trời..."

tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên, ngay lúc này, binnie ngồi ngay ngắn cạnh minho trên sofa từ lúc nào, trong lòng vui mừng khi được gặp lại mẹ mình, nhưng với tình hình hai omega nọ cứ âm thầm đấu mắt với nhau, không ai nói với ai lời nào, phòng khách bây giờ chỉ còn mỗi tiếng thở đều từ bokie, cậu bé đang bị cơn sốt hành hạ, thì binnie rõ là đang căng thẳng không thôi.

"tất nhiên là tôi biết rồi, nếu không phiền thì chị ngồi đây chờ một chút nhé, anh chan cũng sắp về rồi"

lời giới thiệu của người nọ khiến minho phải cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình dâng lên, dù miệng thì bảo chan sắp về, nhưng thực tế, nếu chan thật sự về ngay lúc này, thì anh chết chắc với cậu.

"oh, không cần đâu, tôi chỉ đến đây để gặp binnie và bokie thôi, không có ý định ở lại lâu đâu, nhưng có lẽ hôm nay bokie không khoẻ nhỉ ?"

ánh mắt omega nào đó lo lắng mà đặt lên đứa trẻ từ đầu buổi đã luôn tròn mắt nhìn mình, người phụ nữ bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, đứa trẻ chỉ bé tí ở trên tay, bây giờ đã vào lớp một rồi, lại không tránh được khoé mắt rưng rưng khi bắt gặp cái nhìn có phần xa lạ mà bokie dành cho mình.

cũng phải, cô rời đi từ khi bokie còn nhỏ, chuyện cậu bé lớn lên, dần quên đi một ai đó đã quá lâu không gặp là một điều dễ hiểu.

"ờm...bokie à, đây là mẹ của bokie đấy, bokie không nhớ mẹ sao ?"

minho thoáng thấy vẻ buồn trên gương mặt người nọ, trong lòng cũng hiểu được phần nào cảm giác đau lòng ấy, tạm bỏ qua chuyện của người lớn, khẽ nói với bokie vẫn đang ngồi trong lòng mình.

"mẹ đây"

người phụ nữ chầm chậm nở nụ cười, tay giang ra như đang chờ đón cái ôm từ bokie, thế nhưng, vài giây ngập ngừng xen lẫn đắn đo trôi qua, cậu bé nắng vẫn cảm thấy người trước mặt trông thật xa lạ làm sao, có chút muốn gần gũi, lại có chút sợ hãi không thôi. cuối cùng, đáp lại những mong chờ của người mẹ ấy và minho, bokie chỉ ôm lấy cổ cậu, giấu đi cả gương mặt bối rối của mình.

"mama..."

"..."

âm thanh ấy cất lên cùng với tiếng thở ra đầy nặng nề của người phụ nữ, binnie một bên mím chặt môi, bàn tay cũng lén lút nắm lấy gáu áo minho, tất cả những hình ảnh ấy được truyền đến rõ nét vào đôi mắt mờ đục vì tầng sương của người mẹ, một cảm giác vừa xót xa lại vừa an tâm len lỏi khắp lòng ngực, cô bây giờ mới nhận ra, khi không có sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này, mọi thứ vẫn ổn nhiều lắm. tảng băng trong lòng suốt ba năm qua, rốt cuộc đã được gỡ bỏ rồi.

đơn giản là gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ