Hành trình mới

87 10 7
                                    

Ngày hôm sau, Nani tỉnh dậy trên giường nhìn xung quanh thì thấy Dew đang nằm ngủ trên sofa, Nani nhớ là lúc tối Dew có nói là cậu ngủ ở sofa còn anh thì ngủ ở giường nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình lại nằm trên giường nhưng cậu không biết là mình ngủ quên lúc nào không hay, nhìn xuống tay thì vết thương đã được thay mới. Nani định đứng dậy kiếm điện thoại của mình, đang lục tủ thì giọng Dew lên tiếng

- Em kiếm cũng không ra đâu mà kiếm

Nani giật mình vì giọng nói đó, quay lại ngượng ngùng nói với Dew

- Tôi... Tôi chỉ là... À lúc nảy tôi thấy có con gì đó bò vô đây nên kiếm thử

- Thật sao?

Nani gật đầu lia lịa, Dew biết cậu đang kiếm điện thoại nhưng không nói đứng dậy xếp chăn lại nói với Nani

- Mau vệ sinh cá nhân đi rồi tôi dẫn cậu ra nhà ngoài kia.

Nói xong anh đi ra ngoài còn Nani ở trong phòng lại tủ đồ mở ra thì thấy quần áo của mình và Dew được sắp xếp chung với nhau, lấy đại quần áo rồi vào phòng tắm. Nữa tiếng sau, cậu xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng với Dew

- Em không lo ăn đi nhìn tôi cái gì?

Cậu "hứ" một cái rồi cấm mặt ăn không thèm nhìn Dew một cái, ăn xong cùng Dew ra căn nhà đó, cậu có chút ngạc nhiên vì chỉ một đêm mà căn nhà đã trở lại như cũ, nhìn một hồi Dew lên tiếng:

- Từ giờ em sẽ ở đây, khi nào mẹ tôi về thì em vào trong còn không thì ở ngoài này, đồ đạc của em tôi sẽ cho người đem ra. Còn đây là Din sẽ là người đi theo em nếu cần gì thì nói cô ấy, yên tâm cô ấy rất rành về tiếng Thái.

Nani nhìn qua Din chấp tay chào rồi nhìn vào căn nhà nói với Dew:

- Tôi có thể thêm hoặc bớt một số đồ trong căn nhà này được không?

- Thoải mái, nhưng trước hết cùng tôi ra đồi chè, tôi sẽ chỉ em một vài thứ để làm.

Nghe vậy, cậu đi theo anh tới đồi chè, làn da phát sáng của cậu đã thu hút ánh nhìn của mọi người nơi đây, lần đầu tiên bọn họ được thấy một người trắng và đẹp đến như vậy họ nhìn theo hướng cậu đi thì phát hiện kế bên cạnh cậu là Dew chủ của cả đồi chè này liền thu ánh mắt lại và làm việc tiếp. Dew cho tập hợp những người dân làm việc ở nơi này lại vì có một số chuyện muốn nói:

- Chào, hôm nay tôi đến đây muốn giới thiệu cho mọi người biết dây là vợ tôi Nani

- Chào phu nhân._Cả đám đồng thanh chào Nani làm cho cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng chấp tay chào lại.

- Tôi dẫn vợ tôi đến đây vì muốn mọi người giúp đỡ em ấy nhiều hơn trong việc hái chè để sau này còn phụ tôi quản lý đồi chè này nữa.

- Gì anh bị điên à, trời nắng như thế mà anh bắt tôi đi hái mấy cái lá này hả. Tôi không làm.

Dew vừa nói xong thì đã bị Nani xen vào, anh quay qua nhìn cậu với anh mắt dữ tợn hung hăng đáp

- Nếu em không làm thì đừng nghĩ tới việc ăn uống hay trả điện thoại gì hết.

- Có chết tôi cũng không làm._ Nani cố chấp cãi lời

- Em không làm thì đừng có về nhà mà đứng ở đây tại chỗ này cho anh.

- Anh..._ Nani tức run người tay nắm thành nắm đấm nước mắt thành hai hàng chảy xuống. Dew quay qua thở dài nhìn cậu rồi lấy tay lau nước mắt cho nhẹ giọng nói:

- Anh tin em làm được mà, ngoan đừng khóc.

Nani nín khóc Dew lấy cái rổ đựng chè đeo kên vai cho cậu rồi cùng cậu xuống nơi hái chè chỉ cho cậu cách dùng dụng cụ hái chè và hai như thế nào. Không lâu Nani học được mà còn rất nhanh nữa, sau đó Dew rời đồi chè còn Nani ở lại, một người ở gần đó nói chuyện với cậu:

- Phu nhân...

- Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi Nani được rồi._Nói xong cậu cười một cái làm cho người đó đứng hình mém chút nữa là làm rơi một thúng đựng chè trong đó.

- Dạ không được cậu là vợ của cậu chủ của cả đồi chè này nên là chúng tôi bắt buộc phải gọi như vậy nếu không cậu chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất._ Một người trong số đó lên tiếng.

- Anh ta ác quá vậy

- Phu nhân đẹp quá

- Cảm ơn_ Nani được những người xung quanh khen ngại đến đỏ hết cả mặt.

Tầm gần chiều Dew đến đón Nani về nhà thì thấy trên tay cậu cầm rất nhiều loại hoa khó hiểu nên hỏi:

- Em hái hoa để tặng ai à?

- Tặng ai đâu, tôi hái về trồng thôi mà bộ không được à?

- À được.

Về tới nhà Dew nói với cậu là đi tắm rồi vào ăn cơm nhưng cậu không nghe trồng hết đống hoa này rồi sẽ vào sau

- Em đi tắm đi, đống này lát nữa tôi cho người trồng cho

- Không tôi muốn mình tự trồng, anh vào trước đi.

Dew không nghĩ chỉ sau một ngày thôi mà Nani đã thay đổi đến như vậy, anh cũng không vào mà đứng đó nhìn cậu làm muốn lại giúp thì cậu không cho ngăn lại nói mình tự làm được không cần anh giúp. Và thế là Dew đã đứng đó chờ Nani một tiếng đồng hồ.

Trồng xong hết hoa bên ngoài cậu rửa tay sạch sẽ hết bùn rồi vào trông nhà nhìn một vòng rồi sắp xếp đồ đạc lại theo ý mình. Anh khó hiểu nhăn mặt hỏi cậu:

- Em tính làm gì nữa?

- Mọi thứ ở đây không theo ý tôi, tôi muốn dọn lại theo ý mình để thuận tiện cho tôi thôi.

Dew không nói nữa mà bỏ đi vào trong nhà lớn, thấy anh đi cạu trề môi lè lưỡi một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Xong mọi thứ đã theo ý cậu nhìn gọn gàng hơn lúc trước, nhìn hết một lược rồi vào phòng lấy đồ đi tắm, nhìn vào tủ đồ cậu thầm nghĩ "Đúng thật anh ta đã cho người đem hết quần áo của mình ra đây".

Hơn hai tiếng đồng hồ, Nani mới vào trong nhà lớn cùng với Din, dì Pun thấy cậu đi lại chặn đường khinh bị nói:

- Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt cậu chủ phải đợi cậu 2 tiếng đồng hồ vậy hả?

- Vợ, vì tôi là vợ anh ấy

-Cậu._Dì Pun bị cậu nói của Nani bị cứng họng không nói được gì

- Tôi có bắt anh ấy đợi đâu, tự anh ấy đợi tôi thôi.

Nói xong cậu bỏ đi xuống phòng bếp thì thấy Dew đang ngồi đợi mình. Cậu ngồi xuống cạnh Dew, anh kên tiếng hỏi:

- Ngoài đó dọn dẹp xong chưa?

- Xong rồi.

- Vậy thì ăn cơm.

Dew nói xong cầm đũa lên gắp thức ăn cho cậu rồi mới lấy cho mình, cậu hơi ngượng ngùng nhưng cũng ăn rồi gắp cho Dew ăn.

__________________________________________________

Tao hỏi bị bí từ nhé

Nhưng mà cũng mong tụi bây ủng hộ truyện của tao mãi iuuuuuuuuuuuu ❤️

Hôn nhân bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ