Vui vẻ

52 8 0
                                    

Cả hai im lặng một hồi thì Dew cũng lên tiếng hỏi:

- Em sao vậy?

Nani nhìn Dew khó hiểu không lẽ lúc sáng anh đã thấy hết mọi chuyện rồi à, nhanh thật

- Tôi muốn trở lại Bangkok, nhưng mà...

- KHÔNG

Ngay lập tức Dew trả lời không phải suy nghĩ và không để cậu nói thêm lời nào

- Em là vợ của tôi không được phép đi đâu hết.

Nani thở dài, hơi thở bất lực xen mệt mỏi, cậu kìm chế lại nước mắt của mình mà nghẹn họng.

- Tôi tôi nhớ ba và bạn gái của tôi._Nani cố gắng nói câu đó.

- Là Jane à?

- Sao anh biết Jane._ Nani bất ngờ nhìn qua Dew khuôn mặt anh rất bình tĩnh khi nói câu đó mà không một chút cảm xúc nào.

- Em nhớ cô ta à?

- Anh trả lời cho tôi biết làm sao anh biết Jane.

Nani tức giận đứng dậy ngồi lên người Dew nắm tóc nghiến răng nói

- Anh nói cho tôi biết anh đã làm gì cô ấy rồi?

- Cô ta đã phản bội em mà em vẫn yêu à, thì ra là lúc trưa nói chuyện với Ohm là chuyện này sao. E tin người ngoài không tin tôi à, dù gì tôi và em bây giờ là vợ chồng với nhau.

Nani nghe Dew nói vậy thì buông anh ra nhưng vẫn ngồi trên người anh, tim càng lúc càng nhanh, thẫn thờ nhẹ giọng nói

- Làm sao anh biết được chứ?

- Thôi được, nếu em không tin thì được mai tôi đưa em xuống thành phố cho em thấy tận mắt, bây giờ đi ngủ nhé.

Nói xong anh bế cậu lên rồi đi vào trong. Suốt cả đêm đó Nani không thể nào ngủ được, bằm trằn trọc tới sáng khi nghe tiếng bà Daw thì cậu mới ngồi dậy từ tốn đi ra ngoài để Dew không nghe tiếng động.

Bà Daw thấy cậu đang lén lúc làm gì đó nhìn một hồi thì mới lên tiếng làm cậu giật mình

- Nini con đang làm gì đấy

Cậu quay lại mỉm cười với đôi mắt sưng húp từ từ đi lại chỗ bà đang ngồi, thấy mắt cậu sưng và Daw thầm nghĩ

"Mắt thằng bé sao lại bị sưng thế này".

-Nini, sao mắt con sưng vậy, Dew nó lại làm gì con à, nói mẹ nghe.

Nani lắc đầu

- Dạ không mẹ, Dew anh ấy không làm gì con cả, chỉ là mắt con bị ngứa có dụi hơi nhiều thôi ạ.

Nani và bà Daw nói chuyện cho tới khi trời sáng trưng. Người làm khi đây cả hai nói chuyện nhiều đến như vậy lại còn cười vui vẻ thì họ biết bà Daw dã chọn Nani và chấp nhận Nani là con rể của nhà này qua cách nói chuyện và chỉ bảo cậu tường tận mọi thứ trong căn nhà này và cả con người của Dew ra sao bà cũng nói cho cậu nghe hết, hiếm có khi nào thấy bà chủ của họ lại vui vẻ đến như vậy.

Mãi lo nói chuyện thì Dew đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài thấy cậu đang ngồi nói chuyện với mẹ mình trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, miệng thì cười không ngừng khi nghe bà Daw kể chuyện. Từ hồi Nani về đây tới giờ thì lần đầu tiên anh thấy Nani cười vui đến vậy nhìn cậu cười thôi là tâm can anh mềm lỏng đi.

- Hừm, có vẻ hai người đang nói chuyện gì đó, con có thể tham gia được không?

- KHÔNG.

Bà Daw và Nani đồng thanh trả lời làm Dew bất ngờ vì độ hợp nhau của cả hai người họ, không nói gì vào nhà bếp ăn sáng thì nói vọng ra cho Nani nghe

- Em không vệ sinh cá nhận ăn sáng thì đừng nghĩ tới chuyện đi Bangkok.

Nghe Dew nói vậy,  Nani sáng bừng hai mắt lên đỡ bà Daw đứng dậy vào bàn để ăn sáng vẫn không quên hỏi lại anh.

- Anh đưa em đi Bangkok thật hả?

- Em hỏi nữa, anh cho em ở nhà

Vì quá vui mừng vì được về lại Bangkok, sau khi nghe Dew nói câu đó thì hôn lên má anh một cái rồi vào trong thay đồ, dew nhờ Din vào phòng xếp một vài bộ quần áo của cả hai vào vali. Phía ngoài bà Daw và anh đang ăn sáng, thì bà hỏi

- Con định đưa Nani đi Bangkok chơi à.

- Dạ, lần này con đi gặp đối tác nên là phải dẫn Nani theo để em ấy học hỏi thêm á mẹ.

- Ừm vậy cũng tốt, sau này hai đứa có thể quản lý đồi chè này, thêm một người việc sẽ nhẹ hơn. Mà này, mẹ nghĩ là con đừng nghiêm khắc với thằng bé dù sao thì nó cũng ở thành phố tự nhỏ có gì từ từ chỉ bảo đừng làm nó sợ. Hai đứa hứa với mẹ là bên nhau lâu dài nhé.

Dew gật đầu không trả lời mà tiếp tục ăn vì anh biết mẹ mình đã ngầm chấp nhận Nani mà không nói. Nani thay đồ xong cũng ra ăn sáng, đợi Dew chuẩn bị một số đồ đạc rồi mới đi, trong lúc đó bà Daw và Nani ngồi nói chuyện với nhau thì cậu biết được hôm này bà sẽ đi lên chùa tiếp.

- Ơ mẹ, mẹ đợi con về rồi chơi với con vài bữa rồi hả đi

- Không được con, đúng ngày đúng giờ mẹ phải đi rồi.

- Con vẫn còn ở đây mà, mẹ vẫn còn về chứ mẹ không có đi luôn đâu.

- Nhưng mà...

- Em có quỳ xuống van xin mẹ cũng không ở lại đâu nên đừng nan nỉ gì hết.

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Dew từ phòng đi ra lên tiếng ngăn cậu, đi lại nắm hai bắp tay của cậu mỉm cười rồi cùng mọi người đi ra ngoài xe. Người làm để vali lên xe còn anh và cậu thì chào tạm biệt bà Daw.

- Thưa mẹ con đi.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé, Dew lái xe đoàng hoàng đó

- Dạ con biết rồi mẹ, mẹ cũng đi cẩn thận nhé.

Bà Daw gật đầu rồi kéo cả hai ôm vào lòng, xong rồi cậu và anh cũng lên xe và đi.

________________________________________________

Chao xìn, tui đã quay trở lại rồi đây, tui sẽ ra song song cùng lúc hai truyện nhé, rảnh thì sẽ ra. Nhưng mà có idea truyện nào thì ra truyện đó nhé, chứ không ra cùng lúc được đấu:(((

Hôn nhân bất đắc dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ