Nani ôm Dew vào lòng, sau ba mình thì Dew là người mà Nani yên tâm nhất không dè chừng gì hết.
- Anh đừng bỏ tôi, tôi sợ
- Được anh không bỏ em, ngoan nín đi, có anh đây rồi.
Dew bế Nani vào nhà đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu, định ra ngoài thì Nani nắm tay Dew lại nhỏ giọng nói:
- Đừng bỏ tôi được không, tôi sợ
Dew nghe vậy nên ngồi xuống đất cạnh giường Nani, tay xoa đầu cậu và sờ mặt cậu thủ thỉ nói:
- Chuyện gì đã khiến em thành như vậy hả, em có biết là anh lo cho em lắm đó biết không hả?
Nói thật, Dew rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, ít khi quan tâm người khác qua lời nói còn hành động thì càng ít nhưng khi gặp Nani một thế lực nào đó đã khiến anh thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, tuy không nói được bằng lời thì anh lại hành động đó là để ý Nani nhiều hơn, cậu làm gì anh cũng nhìn theo hoặc cậu làm xong không dọn thì anh là người dọn không một tiếng trách móc gì khiến cho mọi người cho chút bất ngờ.
Dew ngồi nhìn cậu một hồi lâu cũng đứng dậy đi vào nhà lớn, anh rất muốn ở lại nhưng sợ khi cậu tỉnh dậy thấy mình ở đây thì không hay nên là Dew quyết định đi vào trong nhà.
Gần sáng Nani đói bụng không ngủ được nên đã thức dậy đi vào nhà lớn kiếm cái gì đó ăn thì bất ngờ thấy Dew ở trong bếp làm cái gì đó, nghe tiếng động anh quay lại thấy cậu có chút giật mình hỏi:
- Dậy sớm vậy, đói à?
Nani không trả lời chỉ gật đầu định đi lại bếp thì Dew lên tiếng, chặn lại:
- Ngồi xuống đi, tôi nấu sắp xong rồi
Nani khó hiểu nhưng cũng nghe theo kéo ghế ngồi xuống, tầm khoảng 10 phút thì Dew trên tay cầm hai dĩa đồ ăn lại để xuống trước mặt cậu, nói:
- Ăn đi, từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì hết đó, ăn đi rồi còn làm việc
Câu trước còn cảm động câu sau thấy cảm lạnh Nani liếc anh một cái rồi hỏi:
- Anh không thể nói những lời ngọt ngào với tôi được à?
- Em muốn tôi nói như thế nào?
- Dù gì tôi cũng là vợ anh đó?
- Bà xã, em ăn sáng đi từ hôm qua em không ăn gì hết, anh lo lắm biết không hả?
- Biến đi._ Nani nghe câu đó gợn tóc gáy, ớn cả sóng lưng rùng mình khi nghe đâu nói.
- Sao, như ý em rồi, còn muốn gì nữa._ Dew vừa nói vừa cười, anh cũng không nghĩ là mình có thể nói được câu đó.
Ăn xong Nani ở trong bếp rửa bát, còn Dew ở ngoài đọc sách, Dew vào trong bếp bếp thấy cậu đang rửa đống chén đó mà thầm nghĩ
"Em ấy thay đổi thật à, lần đầu tiên tự động nói mình rửa bát lại còn không khó chịu nữa chứ."
Nani lục đục trong bếp một hồi đi ra trên tay cầm ly nước cam mà cậu làm đưa cho anh, nói:
- Tôi...tôi thấy cam ở trong tủ nhiều nên là lấy ra làm cho anh uống đó._ Thật ra cậu thấy trong tủ có cam từ mấy ngày nay rồi, biết Dew thích uống cam nên lấy ra làm cho anh.
Trời cũng gần sáng, Nani và Dew ra phía ngoài nhà cậu ngắm bình minh, lâu lắm rồi Nani mới được thức sớm nhìn cảnh vật nơi đây nơi này đủ rộng lớn để có thể nhìn hết toàn bộ đồi chè và ngắm nhìn hoàng hôn lẫn bình minh. Lúc còn ở Bangkok cậu chưa bao giờ ngồi cạnh một người mà yên tĩnh không nói lời nào khiến cho tim cậu đập nhanh hơn mọi lần, Dew nghe tiếng tim cậu đập nhìn qua cậu. Nani cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn về hướng mình quay qua thì thấy Dew đang nhìn mình
- Anh nhìn gì?
Dew không trả lời kéo cậu ngồi lên đùi mình, bị kéo bất ngờ Nani có chút hoảng. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, chẳng mấy chốc mặt của hai người sát nhau, Nani định đẩy anh ra nhưng Dew nhanh hơn kéo cậu xuống hôn. Nani lúc đầu có phản kháng nhưng vì Dew hôn cuống quá nên là theo luôn.
Được một lúc Dew dừng lại buông ra cả hai thở hổn hển, anh hỏi:
- Em không khó thở hả?
Nani vừa thở vừa lắc đầu, lần đầu cậu hôn đàn ông mà cuống đến vậy, muốn hôn lần nữa, ngón tay cái để lên môi anh vuốt qua vuốt lại ánh mắt khao khát muốn được hôn, cậu chồm người xuống định hôn nhưng bị anh cản lại:
- Tôi với em đang ở ngoài đấy!
Nani nhìn xung quanh thì thấy đã có một vài người xuất hiện để đi ra đồi chè làm rồi nhìn qua anh, nũng nịu nói:
- Anh là chủ, tôi là vợ anh mà anh với tôi làm gì bọn họ có nói được gì đâu, tôi muốn hôn
Dew bật cười búng nhẹ vào trán Nani một cái rồi nói:
- Tôi cho e nghỉ một ngày vào phòng tôi mà ngủ đi.
Nói xong anh bế cậu lên đưa vào trong nhà rồi đưa vào phòng mình, cảnh tượng đó tất cả người giúp việc trong nhà điều đã thấy họ thầm nghỉ "Nhìn phu nhân và thiếu gia hạnh phúc thật".
Đưa cậu vào trong phòng đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn lại rồi ngồi xuống xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi khi nào khoẻ tôi dẫn em đi chơi
Nani gật đầu rồi nhắm mắt lại Dew nhìn cậu một hồi rồi cũng ra ngoài. Thời khắc đó Dew đã biết mình đã yêu Nani đến nhường nào.
__________________________________________________
Hè lô tụi bây cuối cùng sau mọi chuyện thì tao cũng đã quay trở lại rồi đây.
Tay tao đã tháo nẹp ròi nhưng mà gia đình tao có chút chuyện nên là khum có ra chuyện được, bây giờ xong xuôi hết ròi có thể ra chuyện thường hơn ròi đoá, hí hí.
Nói chung là ủng hộ truyện tao để tao ra chương nhìu nhìu nhe bây😘
![](https://img.wattpad.com/cover/359585415-288-k228365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân bất đắc dĩ
RomanceNani là một đại thiếu gia vì quá ăn chơi nên đã bị ba mình đem xuống một vùng quê và gặp một người. Từ đó có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Tụi bây nhớ theo dõi truyện của tao nhe.