Ung Quốc, Kỷ Quốc, Chiêu Quốc ba nước phân tranh. Chiêu Quốc yếu thế, Kỷ Ung giao chiến, Kỷ Quốc đại thắng.
--------------------------------------------------------------------------
- Kỷ Quốc:
- Bệ hạ, lần này nước ta đại thắng, chi bằng thừa thắng xông lên, tiêu diệt mối nguy hại Ung Quốc ?
- Khanh có cao kiến gì ? Cứ nói.
- Thần thiết nghĩ ta nên liên minh với Chiêu Quốc cùng đánh Ung Quốc. Dù Chiêu Quốc là nước yếu nhưng lại khôn ngoan khi rút khỏi cuộc chiến sớm không bị tổn hại gì nặng nề, nếu hai nước liên minh ắt hẳn sẽ thành đại nghiệp. Khi đó việc tiêu diệt Chiêu Quốc không phải là chuyện khó.
- Được, vậy hãy gửi thư mời sang Chiêu Quốc. Mời Chiêu Vương sang nước ta dự yến tiệc. Kỷ Vương không giấu được nụ cười trên khuôn mặt.
----------------------------------
- Chiêu Quốc:
- Đại Vương, sứ thần Kỷ Quốc đến đưa thư của Kỷ Vương, muốn mời người sang Kỷ Quốc dự yến tiệc. Thần thấy việc này không đơn giản vậy, ta nên cân nhắc thêm. Công công thân cận Chiêu Vương vừa bẩm báo vừa lo lắng.
Chiêu Vương nhìn bàn cờ trước mắt từ tốn đáp lời:
- Nước ta yếu thế, Kỷ Quốc là kẻ mạnh, ắt hẳn chúng muốn cùng nước ta liên minh loại bỏ Ung Quốc.
- Nhưng... người là vua một nước, đi như vậy...
Không đợi công công nói xong hắn đã cắt lời:
- Không sao, ngươi không cần lo, cứ chuẩn bị đi. Ta sẽ đến Chiêu Quốc một chuyến.
Hắn đặt con cờ xuống bàn, một mưu đồ đã xuất hiện trong đầu hắn " Tốt... Kỷ Vương, ta sẽ lấy lại giang sơn mà cha ngươi đã cướp đi từ tay cha ta, ngươi cứ đợi đi, giang sơn Kỷ Quốc cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay ta thôi..."
----------------------------------------------------------------
Chiêu Vương đúng như đã hẹn đến Kỷ Quốc dự yến tiệc. Nhưng khi dự xong hắn bị chuốc thuốc mê, khi tỉnh lại đã bị Chiêu Vương giam vào lãnh cung, không cho gặp ai.
Đã 4 tháng trôi qua:
Ngoại thất thanh u không kém phần quý giá, đèn lồng trắng nhẹ nhàng dung đưa. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua tầng tầng lớp trưởng lụa màu thanh lam, phủ lên dáng người thon dài nằm trên tháp thượng.
Hắn một tay chống đầu khép hờ mắt dưỡng thần, một tay lật quyền thư phổ đã úa vàng. Khuôn mặt tuyệt đại trắng bệch, đôi môi đỏ mọng như tiêm huyết, nếu lồng ngực hắn không phập phồng hơi thở, người khác nhìn vào còn lầm tưởng người nam nhân trước mắt là một con búp bê sứ tinh xảo.
" Ái phi, ta phải làm sao ngươi mới ngoan ngoãn đây?"
Thanh âm trầm thấp kèm theo lãnh khốc vang lên, thân ảnh cao ngất lướt qua cánh cửa đi đến gần nam nhân diễm lệ.
Người đến một thân cẩm y hắc bào, kim long ngũ trảo được họa trên y phục đã đủ để nhận rõ thân thể của y. Hoàng đế của Chiêu quốc, Dận Linh Đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
NouvellesNhiều thể loại.... đa số là Đoản văn ngắn hoi Cổ trang lẫn hiện đại Tất cả đều là tưởng tượng của tg, nếu k thích có thể bỏ qua, xin đừng toxic... Cám ơn mn vì đã đọc 💕