99 lá thư

60 10 12
                                    

Năm ấy chàng trai bé nhỏ ấy vu vơ nói với anh. " Em sẽ tặng anh 99 lá thư đến lá thư thứ 100, anh sẽ được nhận vào ngày hôn lễ của chúng ta nha".

99 lá thư đã được hoàn thành và mãi chỉ dừng lại ở con số 99 đó. Cũng như chàng trai ấy vẫn sẽ mãi sinh đẹp ở tuổi 23. Cậu ra đi mang theo lá thư thứ 100, cùng tình yêu mà cậu ấy dành cho anh, đến một nơi tốt đẹp hơn, ở nơi đó cậu luôn dõi theo anh....
-------------------------------------------

Cù Huyền Tử yêu Triệu Du từ hồi anh còn là sinh viên y năm cuối, còn cậu ấy là cậu sinh viên sư phạm năm nhất, đáng yêu và có phần ít nói. Cậu có tính cách trưởng thành hơn so với tuổi nhưng khi đi bên anh, cậu lại như biến thành một em bé vậy, luôn làm trò khiến anh cười khi anh đang căng thẳng, hay mè nheo, làm nũng, thích bám lấy anh như hình với bóng, thích đi cùng anh đoạn đường đến trường, thích cảm giác ngồi dựa vào vai anh để tâm sự và nói những chuyện trên trời dưới đất và cùng nhau ngắm bầu trời đêm, cảm thấy an toàn khi được anh ôm vào mỗi tối. Anh bao dung hết tất thẩy sự trẻ con đó của cậu, anh luôn chiều chuộng và đáp ứng những yêu cầu oái ăm của cậu, anh luôn cưng chiều cậu và trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.

Sau khi anh tốt nghiệp, anh bắt đầu đi làm, anh bộn bề với công việc của một bác sĩ thực tập, anh thường phải trực đêm, có đợt anh bị điều đi một bệnh viện ở xa, phải xa cậu anh buồn lắm, anh nhớ cậu, ngày nào anh cũng điện hỏi thăm tình hình của cậu, anh thương cậu nhưng hơn hết là anh lo cho cậu, anh sợ không có anh liệu cậu có chịu ăn đúng giờ, không có anh, rồi ai sẽ ngồi nghe những tâm sự hay những chuyện trời ơi đất hỡi của cậu đây, không có anh liệu cậu có ngủ ngon không,...

Anh biết cậu yêu anh, anh biết yêu một người bác sĩ cũng rất thiệt thòi, vì vậy anh đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được chuyển lại về thành phố của cậu, có thời gian rảnh hay được nghĩ cuối tuần anh lại tranh thủ về thăm cậu.

Tình yêu của anh với cậu bền chặt và lớn dần cho đến khi cậu sang năm tư đại học. Anh vẵn yêu cậu nhiều như thuở mới yêu. Anh luôn háo hức mong cậu ra trường để cưới cậu, để hai người có thể đường đường chính chính về chung một nhà. Tưởng rằng chuyện tình ấy sẽ kết thúc bằng một đám cười thật hạnh phúc và những lời chúc phúc tốt đẹp. Nhưng không, điều tốt đẹp đâu diễn ra được lâu, ngày cậu phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu nữa, vào đúng ngày cậu và anh kĩ niệm bốn năm yêu nhau.

Cậu đã khóc rất nhiều, cậu suy sụp và tự nhốt mình trong phòng. Và rồi chàng trai bé nhỏ ấy đã quyết định không tiếp nhận điều trị, sau một khoản thời gian khủng hoảng, cậu trở lại với một dáng vẻ lạc quan, yêu đời như trước, cậu vẫn đi học, đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, cậu bôn ba kiếm tiền mua quần áo, giầy dép cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi du lịch.... Cậu muốn mua thật nhiều, thật nhiều cho bố mẹ, nhưng điều mà cậu tiệc nhất... đó chính là anh.

Ngày anh nghe tin bệnh của cậu, anh đứng thất thần như muốn mọi chuyện anh nghe đều không phải là thật, nhưng rồi anh cũng cố kìm nén lại, anh muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu. Anh dành nhiều thời gian cho cậu hơn, anh cắt phép để đưa cậu đi du lịch, vì cậu đã từng nói muốn đi du lịch cùng anh, anh luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cậu khi những cơn đau ập đến trong đêm, anh dần không ngủ được khi đêm xuống, vì khi ấy những cơn đau đó lại dằng vặt cậu, cậu sợ anh lo mà cố kìm nén nhưng anh cũng là bác sĩ mà, sao anh không biết được cơ chứ. Sau bao nổ lực, anh đã xin vào làm tại bệnh viện mà cậu đang điều trị, anh vui lắm, anh muốn cứu cậu khỏi căn bệnh quái ác đó. Nhưng cậu lại từ chối tiếp nhận điều trị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ