Chương I: ''Nhất Ngôn Ký Xuất, Tứ Mã Nan Truy.''

1.1K 57 0
                                    

Bây giờ hắn hối hận rồi.

Thực sự...chính là hối hận rồi.

Hắn hối hận vì cái lời mà hắn đã vô tình thốt ra lúc đó.

Hắn hối hận vì nếu hắn không nói ra những lời đó thì bây giờ Viễn Chủy vẫn đang ở đây cùng nhâm nhi thưởng trà cùng hắn như bao ngày trước.


Đêm ấy hắn đã rất tức giận khi mà Cung Viễn Chủy tự ý mang đèn lồng hình rồng đi sửa, từng vết tích của Lãng đệ đệ để lại điều đặc biệt quang trọng với hắn nên hắn mới giận run người lên như vậy.

''Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao?''

Hắn lỡ lời quát lớn với đệ đệ hắn. Lời này thốt ra như ngàn nhát dao đâm sâu vào thâm tâm của Cung Viễn Chủy vốn có suy nghĩ bản thân chỉ là thế thân cho Lãng đệ đệ.

"Quả nhiên, không thể xứng được so với đệ ấy, áo mới không thể tốt như đồ cũ được..."Cung Viễn Chủy nghĩ thế, uất ức xen lẫn sự tuổi thân, sự đau lòng điều tuôn ra theo hai dòng lệ dài điểm trên gương mặt non nớt đó.

''Đệ lui ra trước đi...''

Biết mình tức thời đã sai, Cung Thượng Giác không dám nhìn sang đệ đệ của mình hiện tại, chỉ hạ giọng bảo Viễn Chủy và tên thị vệ đi trước để mình hắn đứng đó định thần lại những việc vừa rồi.

Cung Viễn Chủy người lảo đảo bước ra ngoài trước thềm ngồi thẫn thờ nhìn về phía vô vàn ngọn núi trùng trùng phía xa kia. Tên thị vệ đi theo nhận thấy tinh thần của Cung tam thiếu gia không ổn, liền mở lời an ủi mong Viễn Chủy cảm thông cho tâm tư Giác công tử nhà mình.

Cung Viễn Chủy dù được an ủi đôi phần nhưng sức nặng của mấy lời đó vẫn quá sức chịu đựng so với y. Không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, Cung Viễn Chủy đứng phắt dậy rời đi.


Đi được một đoạn, Cung Viễn Chủy chạm mặt với Thượng Quan Thiển đang đi dạo tối, nhưng có lẽ không phải là vậy. Cung Viễn Chủy giấu đi nước mắt, gượng gạo cất lời dò hỏi trước.

"Trời đã tối vậy, cô còn lang thang ở đây không biết để làm gì, hay là đi trộm lấy Bách Thảo Tụy?"

Thượng Quan Thiển nở một nụ cười thảo mai như thường lệ, đáp lời một cách chậm rãi nhưng kiên quyết.

"Tỷ tỷ chỉ là thấy khó an giấc nên ra ngoài hít thở khí trời... À, chuyện lúc nãy của đệ và Cung nhị tiên sinh, ta không phải là cố ý nghe trộm đâu."

Cung Viễn Chủy khoanh hai tay lại, nghiêng đầu cảm thán.

"Hổ~ vậy sao, là không cố ý hay là cố tình? Và cô cũng đừng gọi ta là đệ đệ nữa, chỉ có..."

Thượng Quan Thiển xen ngang vào lời của Viễn Chủy.

"Chỉ có ca ca đệ, đúng không?"

"Đúng thế, ca ca ta cưng chiều ta nhất nên mới xứng để gọi ta như thế, còn cô...không xứng."

Đột nhiên Thượng Quan Thiển phụt cười một cái làm cho Cung Viễn Chủy cảm thấy khó hiểu.

"Ây da... Dạo này Giác công tử ngài ấy rất hay chăm sóc cho tỷ, sai người đem rất nhiều thứ đến cho ta dùng, còn bảo khi nào đệ trồng được thêm một đóa Xuất Vân Trùng Liên sẽ cho tỷ một ít."

Cung Viễn Chủy nhăn mặt, giọng điệu khó chịu hỏi lại.

"Cô lại có ý gì?"

"Haha, đệ cứ về nhà rồi từ từ nghĩ đến sau cũng không muộn"

"Về nhà? Nhà của ta ở đây, cô còn muốn ta về đâu?"

"Chính là nhà của đệ ấy, Chủy cung."

Cung Viễn Chủy lúc này cảm thấy có chút dao động trong tâm, im lặng không nói thêm được nữa. Thượng Quan Thiển lại như thêm dầu vào lửa, thừa cơ tiến thêm.

"Người ca ca trước giờ yêu thương đệ nhất bây giờ đã dành tình cảm cho ta nhiều hơn rồi, tỷ sẽ thay đệ chăm sóc cho ngài ấy, đừng bận tâm... Nhà của đệ có vẻ không còn là nhà của đệ nữa rồi."

Từ câu từng chữ của Thượng Quan Thiển như xoáy thảng vào tia tình cảm le lói cuối cùng còn lại của Cung Viễn Chủy về người ca ca y rồi đánh tan nó.

Cung Viễn Chủy lần nữa như rơi vào hố sâu, lòng nghĩ về chuyện lúc nãy mà đau như cắt. Tâm y lúc này đã triệt để dao động mất rồi.

Thượng Quan Thiển như đạt được ý muốn ả quay người rời đi mất hút. Cung Viễn Chủy giờ người như thất thần, mong lung rảo bước rời đi trở về Chủy cung...


Bên Cung Thượng Giác, hắn đã ngồi bên bàn suy tư hồi lâu. Những kí ức, hình ảnh của Lãng đệ đệ tuôn trào lần lượt trở về trong dòng hồi ức của Cung nhị, liền sau đó hắn lại nhớ đến bóng hình của Cung Viễn Chủy, người ''đệ đệ'' đã ở cùng hắn mười mấy năm nay, luôn lắng nghe hắn một cách thật lòng, luôn sát cánh bên cạnh cùng hắn.

Hắn lại ngó xuống nhìn đăm đăm chiếc đèn lồng, là lí do làm cho hắn tức giận lúc nãy. Một câu hỏi cắt ngang dòng hồi ức cũ xưa đó.

''Chỉ vì do thứ này, thứ đáng để quên đi trong quá khứ, mà xứng để ta lại nói ra những lời cay độc với đệ ấy như vậy ư?''

Chiếc lồng đèn hình rồng này, đáng lẽ ra nên chôn vùi cùng với những kí ức về Lãng đệ đệ xuống thật sâu vào dưới lớp đất kia từ lâu về trước mới phải.

Nghĩ đã thông, Cung Thượng Giác quyết định từ bỏ đi chuyện cũ chọn bước tiếp đến mai sau, nơi mà đệ đệ Cung Viễn Chủy này của hắn đang tồn tại cùng hắn.

Hắn bước ra ngoài cửa, tên thị vệ đứng đó nãy giờ nói rằng ''Cung tam thiếu gia đã rời Giác cung theo đường mòn bên vách sơn cốc về Chủy cung rồi thưa công tử.''

Biết được phương hướng, Cung Thượng Giác liền vội vã đuổi theo Viễn Chủy định nói hết những gì mà hắn đang nghĩ trong lòng cho đệ đệ hắn biết.

Nhưng rồi,

Khi hắn vừa đuổi đến, trước mắt hắn chính là Cung Viễn Chủy đang đối đầu với một nhóm người mặc hắc y, Viễn Chủy y phục đệ ấy vốn có màu màu xanh tuyền giờ lại đang thấm đẫm màu máu đỏ tươi khắp người.

Một địch chín đánh không lại là chuyện hiển nhiên, Cung Viễn Chủy kiệt quệ ngã quỵ xuống, Cung Thượng Giác phóng người lao nhanh đến chỗ đệ đệ cứu đệ ấy.

...Nhưng vẫn là muộn mất rồi, đám người kia đã mang Cung Viễn Chủy tẩu thoát đi mất, mang người đệ đệ còn lại duy nhất của hắn rời xa cuộc đời hắn rồi.

Cung Thượng Giác gục ngã ngay tại đó, tia nắng của đời hắn...cả thế giới của hắn...giờ đã đi mất rồi.

Đồng nhân | Giác-Chủy Vô Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ