Chương II: Mây Tan Mưa Tạnh.

737 38 7
                                    

     Thời gian trôi qua một cách trống rỗng với Cung Thượng Giác. Kể từ khi Viễn Chủy đệ đệ bị đám người đó bắt đi đến giờ vẫn bặt vô âm tính.

     Dù cho Cung Thượng Giác có cử bao nhiêu thị vệ, bao nhiêu người đi tìm thì đều chẳng tìm ra được gì trong thời gian gần một tuần đó.

     Hắn mỗi ngày cứ giam mình trong phòng mãi, giam mãi, giam mãi rồi tự vằn vặt bản thân, tự hắn hỏi mình, tâm trí hắn cứ mù mịch như vụ lí lẫn quẩn mãi không thôi.

     ''Sao ta lại nói những lời lẽ đó?''

     ''...Nếu ta không nói những lời đó thì có lẽ đệ ấy vẫn đang ở đây rồi...''

     ''Viễn Chủy...đệ giờ đang ở đâu?...''

     Những lời hắn tự nói ra với chính hắn đều như mang theo sự tuyệt vọng, nuối tiếc mà trời đất khó có thể thấu.

     Từng câu từng chữ thốt ra the thé, nghẹn ngào ứ lại trong cổ họng, chữ nghe chữ mất.


     Mấy ngày này Cung Thượng Giác hầu như không hề rời lấy Giác cung nửa bước, hắn không cho ai đến gần hắn, Thượng Quan Thiển có đến vài ba lần nhưng điều bị đuổi đi. Lúc này hắn chẳng còn tinh thần đâu để lo giàn xếp việc chốn giang hồ nữa nên giờ bên ngoài cứ loạn cả lên.

     Cung Môn giờ đây do thiếu mất bóng hình của Cung Thượng Giác nên danh tiếng trong giang hồ không còn tốt được như trước nữa.

     Thấy ngày càng không ổn, Cung Tử Vũ đến Giác cung một chuyến để khuyên lấy mấy lời cho hắn.

     Cung tứ bước vào thấy hắn đang ngồi bên bàn, nét mặt tối sầm, đôi mắt thâm quầng không có lấy chút tia sáng, bên cạnh hắn có hơn mười vò rượu rỗng đã cạn từ lâu. Cung Tử Vũ đến bên đó, nhẹ nhàn ngồi xuống, lấy vò rượu đang còn dang dở trên bàn rót ra ly cho cả hai.

     Hắn nhìn Cung Tử Vũ với ánh mắt đôi phần khó hiểu, hỏi.

     "Ngươi đến đây làm gì? Hỏi cách vượt qua thử thách Tam Vực ư?

 Cung Tử Vũ nâng tay uống ngụm rượu rồi nói ra lời của bản thân muốn nói.

     ''Ta biết, hiện giờ huynh đang cảm thấy rất khổ tâm...''

     Cung Thượng Giác có đôi phần hơi bất ngờ vì Cung Tử Vũ gọi hắn là "huynh" thay vì "ngươi" như thường ngày hắn hay gọi, nhưng rồi Cung nhị không đáp lại, chỉ nhẹ đưa ánh mắt gục xuống phía dưới bàn. Cung Tử Vũ nói tiếp.

     ''Cung Viễn Chủy bị bắt đi không phải là lỗi của huynh, huynh đừng tự trách bản thân huynh nữa, được không?''

     ''Viễn Chủy đệ ấy bị bắt đi là do ta, do ta nói những lời không tốt với đệ ấy...là do ta tất..."

     "Chuyện đã thế, nhưng huynh cứ tiếp tục sống ngày qua ngày như thế này, Cung Viễn Chủy sẽ trở về với huynh được à?"

     Cung Tử Vũ không muốn thấy Cung Thượng Giác cứ tiếp tục như này, bèn lên giọng giảng cho Cung Thượng Giác hắn hiểu ra.

     "Dù cho huynh cứ giam mình mãi cũng chẳng làm được gì, sao không thay vào đó hãy ra ngoài như trước đi, việc đó còn tốt hơn bây giờ đấy!"

     "Cung Môn cần huynh, tam vị trưởng lão cần huynh, người thân trong Cung Môn vẫn cần huynh, tất cả mọi người bên ngoài họ vẫn cần có huynh, huynh quên mất trách nhiệm của Giác chi rồi hay sao? Cung Thượng Giác?"

     Cung Thượng Giác đáp lại lời của chất vấn của Cung Tử Vũ một cách chậm rãi.

     "Ta nhớ...nhưng ta không đi nổi..."

     Cung Tử Vũ thở dài một hơi.

     "Huynh cứ tự mình đi ra ngoài đi, đôi khi may mắn huynh sẽ tìm được tin tức của hắn từ đám người giang hồ ở dưới thành đấy, ta nghe ngóng được có người ở đó biết hắn đang ở đâu."

     Cung Thượng Giác ngẩn mặt lên, giờ đây ánh mắt u tối ấy lần nữa có được một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói được thắp lên.

     Sau lần nói chuyện này, rào cản giữa Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ như được mở rộng ra, ý thù địch giữa hai người họ dường như không còn như trước nữa mà đã giảm đi khá nhiều. Suy nghĩ của họ về con người của đối phương cũng đã thay đổi.

     Nói xong Cung Tử Vũ đứng dậy phất áo rời đi, Cung Thượng Giác định thần lại sau lời vừa rồi, cất tiếng nói vọng ra "Ta nợ đệ, Tử Vũ''. Cung Tử Vũ bên ngoài nghe vậy trong lòng cũng mừng thầm đôi chút.




Chương I đã được viết trước nên chương II cũng đã lên sàn, mong mn ủng hộ mk:'3

Đồng nhân | Giác-Chủy Vô Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ