Chương XIII: Đại Kết Cục.

646 21 4
                                    

     Sang ngày hôm sau tất cả mọi người đều tập trung lại sảnh chính của Cung Môn.

     Một tên thị vệ đứng ra thông báo về những người đã hy sinh sau trận đại chiến giữa Cung Môn và Vô Phong.

     "Tuyết công tử, hy sinh"

     "Hoa công tử cùng Hoa trưởng lão, hy sinh"

     "..."

     "Cung tam công tử Cung Viễn Chủy, hy sinh."

     Cung Tử Vũ nhìn sang Cung Thượng Giác, cả buổi hắn như người mất hồn, chỉ ngồi đó chẳng hề bộc lộ một tí cảm xúc nào trên gương mặt.

     Tuyết công tử đã chịu nhiều thương tích nên đã không giữ được tính mạng, chỉ còn Tuyết Trùng Tử may mắn sống sót.

     Hoa công tử đã quyết định cùng đồng quy vô tận với tên Bi Húc, Hoa trưỡng lão vì giúp Hoa công tử nên cũng đã hy sinh mạng sống.

     Thượng Quan Thiển đã trốn khỏi Cung Môn với bàn tay trắng, nhiệm vụ lần này của ả coi như đã thất bại thành công cốc.

     Hàn Nha Tứ vì người mình thầm yêu cũng đã từ bỏ cuộc đời mình. Tư Đồ Hồng, Hàn Y Khách, Hàn Nha Thất, Mặc Kỳ Ai và Bi Húc điều bỏ mạng nơi Cung Môn đất khách quê người, toàn bại trong trận tử chiến.

     Những người còn lại thương tích cũng không ít nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng của bản thân. Bầu không khí trong sảnh nặng nề, ai nấy cũng có một nỗi suy tư của riêng mình.

     Vị trí Giác cung giờ đây đã trống đi, không còn ai kế tục Cung Viễn Chủy. Thân thể của y đã được Cung nhị nhờ gửi đến Tuyết Cung đặt nơi hồ sen hàn băng.


     Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục sống tiếp.

     Cung nhị tính cách đã trầm lặng nghiêm nghị giờ đã trở nên ôn hòa hơn. Hắn im lặng nên cũng chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, hay đang cảm thấy như thế nào cả.

     Trong bồn hoa của Giác cung nay đã lấp lánh ánh trắng từ màu của hoa quỳnh, hắn mỗi ngày điều rất chăm tưới nước, dọn cỏ dại trong bồn. Hắn dành ra một số thời gian rảnh rỗi của hắn để ngắm nhìn những bông hoa trắng thuần khiết, những bông hoa đó mang lại cảm giác như đệ đệ của hắn vẫn đang còn ở đó, ở bên cạnh hắn vậy.

     Tiếng "Ca" gọi hắn của Viễn Chủy luôn vang vọng trong đầu, hắn bất giác ngẩn lên nhìn xung quanh nhưng rồi chẳng thấy bóng hình của y đâu, hắn lại suy tư rồi lại cắm cúi tiếp tục công việc đang dang dở của hắn.

     Thói quen thưởng trà vẫn còn đó nhưng giờ đây hắn chỉ có thể ngồi uống một mình. Cung nhị vẫn cố ý rót hai ly trà, rót cho chỗ đối diện rồi rót cho bản thân.

     Cung Tử Vũ đứng bên ngoài định vào lại nghe loáng thoáng Cung Thượng Giác đang tự nói chuyện với chính bản thân, hay đúng hơn là hắn đang trò chuyện như thể Cung Viễn Chủy đang ở đó đùa vui với hắn vậy nên là thôi ý định vào trong thăm hắn.

     "Viễn Chủy, đệ chờ ta..."


     Cung Môn dần trở lại với quỹ đạo đúng như ban đầu của nó. Trận chiến vừa qua giống như một cơn ác mộng thoáng vụt qua cuộc sống của những người trong Cung Môn vậy.

     Nhưng đối với Cung Thượng Giác mà nói đây sẽ là một kí ức khắc sâu trong tim hắn, sẽ nằm ở đó đến hết cuộc đời, mãi mãi không bao giờ quên đi.

                                                     Thanhsơn bất cải, lục thủy trường lưu...




        ...

Đồng nhân | Giác-Chủy Vô Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ