Chương III: Đáng Mừng... Hay Đáng Lo?

542 23 0
                                    

     Sau khi vượt qua được mây mù trong tâm, nhờ Cung Tử Vũ thắp lên hy vọng tìm được người, Cung Thượng Giác ngay hôm sau xuất cung, chính thức quay trở lại trong giới giang hồ giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp như xưa và không quên cùng lúc dò hỏi thông tin về Viễn Chủy đệ đệ của hắn.

     Trong một lần xử lí tranh chấp của hai môn phái nhỏ, chủ của môn phái được giúp đỡ nói ra một thông tin cực kỳ quan trọng đối với Cung Thượng Giác hắn.

     "Lão phu ta đây hôm đó vô tình nhìn thấy một cậu thiếu niên độ đôi mươi cả thân toàn là máu được một đám người mặc hắc y bí ẩn đưa đi, nếu không nhầm ta loáng thoáng nghe được đám người đó là từ Vô Phong. Ta cũng không muốn đắc tội nên đã không nói việc này cho ai.''

     "Vô Phong", hai chữ này Cung Thượng Giác hắn nghe thấy liền nghiến chặt răng, tay xiết chặt thành nắm đấm, gân trên tay trên mặt nổi hết lên, hai mắt như đỏ ao nổi lên từng sợi chỉ máu.

     Cả người hắn lúc này tỏa ra đầy sự giận dữ, cơn thịnh nộ lớn y cuồng phong tựa như muốn nuốt chửng cả bọn Vô Phong ngay lập tức dù bất cứ giá nào.

     Hắn không chỉ đang giận dữ mà pha lẫn trong đó là sự lo lắng. Lo cho Viễn Chủy đệ đệ sẽ lành ít dữ nhiều vì dù sao đó cũng là Vô Phong độc ác và tàn bạo khét tiếng.

     "Bọn chúng rời đi theo hướng nào ngươi có biết không?". Cung Thượng Giác ánh mắt sắc xảo như diều hâu lườm sang lão hỏi một cách gấp gáp.

     "À...Có lẽ chính là hướng Đông thưa ngài''. Lão nhân đó trả với giọng có phần hơi run rẩy.

     Cung Thượng Giác sau khi nghe được câu trả lời hắn muốn liền phi lên ngựa trở về Cung Môn bàn tính chuyện với Cung Tử Vũ.


     "Vô Phong? Huynh nói là Vô Phong đã bắt hắn đi? Sao có thể được chứ, cho dù có thể đột nhập vào thành công nhưng vậy thì làm thế nào có thể nắm rõ được hành tung của Cung Viễn Chủy."

     "Không phải là không thể". Cung Thượng Giác đáp lời một cách đầy ẩn ý.

     "..."

     "Không lẽ ý huynh là...Giác cung có nội gián do Vô Phong trà trộn vào?...Có phải là...''

     Cung Thượng Giác gật nhẹ đầu, dáng vẻ có hơi trầm tư não nề rồi chuyển sang thái độ kiên quyết khẳng định danh tính kẻ nội gián.

     "Là Thượng Quan Thiển."

     Cung Tử Vũ không bất ngờ vì danh tính kẻ nội gián Vô Phong mà là vì cái thái độ kiên quyết cứng rắn ấy của Cung Thượng Giác, cứ nghĩ Cung nhị sẽ không nói ra lời tuyệt tình với cô ta như thế này.

     "...Huynh đoán sự việc là như thế nào?"

     "Ta nghe loáng thoáng hôm Viễn Chủy đệ đệ bị bắt đi, có hạ nhân nói rằng đã thấy Viễn Chủy đã lời qua tiếng lại với Thượng Quan Thiển, tên đó không nghe được hai người họ nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của đệ ấy rất không tốt."

     "Giờ côta chúng ta phải tính làm sao?"

     Cung Thượng Giác thở dài. "Trước mắt cứ tránh đả thảo kinh xà, ta sẽ đi thử một chuyến như lời lão nhân kia nói, nếu không xong thì cô ta là lựa chọn còn lại để cứu Viễn Chủy. Còn Viễn Chủy mà có mệnh hệ gì...thì cô ta cũng sẽ sống không bằng chết."

     Cung Tử Vũ như chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nói:"Nhưng nếu lời của lão ta là..."

     "Ta phải đi thử. Bất nhập hổ huyệt...yên đắc hổ tử."

     Cung Tử Vũ dù muốn cản cũng chẳng được đành tán thành với cách của hắn, trong lúc Cung Thượng Giác vắng mặt Cung Tử Vũ sẽ để mắt đến Thượng Quan Thiển thay hắn.




Chương III này có lẽ hơi nhàm chán với mn tí, nhưng mà tớ cũng tò mò cảnh tượng của Thượng Quan Thiển khi "sống không bằng chết" ghê vì trên phim cô ta chạy mất mà:D

Đồng nhân | Giác-Chủy Vô Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ