Chương 4: Tớ thích nhìn thấy dáng vẻ chảy nước của cậu

628 19 0
                                    

Nghe thấy cô đảm bảo, Thẩm Ngôn đứng dậy bế cô lên như bế kiểu công chúa, ôm cô đến ghế bên cạnh.

Lúc Thẩm Ngôn đi đến nhà vệ sinh, Sơ Hạ cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình.

Trên bầu ngực xuất hiện đầy vệt đỏ cùng với nước bọt của Thẩm Ngôn, núm vú còn dính lại vệt sữa màu trắng.

Đổi lại hoa huyệt cũng chẳng giống bình thường, ấm đế bị sưng to lên, thường ngày hoa huyệt luôn khép chặt bởi vì lúc nảy cô mới tách hoa huyệt để lộ ra khe hở, dâm thủy cũng từ hoa huyệt mà chảy ra ghế.

Thẩm Ngôn nhanh chóng đi từ nhà vệ sinh ra, còn cầm lấy một cái khăn ướt đi ra.

Anh vừa đi đến cửa liền nhìn thấy bộ dạng ướt át của cô, cô gái giữ lại động tác lúc anh ôm cô lên, toàn thần trần trụi, hai chân mở thật rộng ra, để lộ ra tiểu huyệt, hoa huyệt đối mặt với anh, lúc anh nhìn xem, bên trong lại phun ra dâm thủy trong suốt.

Anh thở phào, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, đi lên trước ngồi xổm xuống bên cạnh, cầm lấy khăn ướt lau cơ thể ướt sũng của cô, sau đó lại mặc đồng phục lại cho cô.

Bộ ngực của cô mặc dù đã mặc áo sơ mi che lại nhưng vẫn kiêu ngạo mà dựng đứng lên, cho dù không để lộ, nhưng cũng khiến cho người khác có suy nghĩ bậy bạ.

Sửa sang lại quần áo cho cô, Thẩm Ngôn bảo mình sẽ ra sau, còn cô thì đi ra khỏi văn phòng trước.

Sơ Hàm vừa bước vào đã ngửi thấy mùi vị vừa mới kích tình, đi đến chỗ Thẩm Ngôn hỏi, " Thẩm Ngôn, cậu vừa mới làm gì vậy, sao lại khóa cửa lại, tớ định vào lấy đồ nhưng lại không vào được."

"Tớ đang ngủ."

Thẩm Ngôn nói xong, cũng không để ý người đang đứng phía sau, đi ra khỏi văn phòng.

Sở Hàm mở hộc tủ lấy một xấp giấy tờ, đi đến bên cạnh Thẩm Ngôn, "May mà tớ không gõ cửa, cái tính cách cậu mới ngủ dậy, tớ thật sự chịu không nổi."

"Kể ra thì, lúc nảy cậu ăn cơm ở trong văn phòng à? Sao tớ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng."

Thẩm Ngôn vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa nảy, nghĩ đến bầu ngực mềm mại cùng với hoa huyệt chảy đầy dâm thủy, hơi nhíu mày lại, "Ừm, có ăn một chút."

"Sao cậu lại không có nghĩa khí vậy, có đồ ăn ngon lại không gọi tớ, tớ với cậu là anh em mà thậm chí còn không tiếc cả tính mạng đấy."

"Đó là cậu nói, đâu phải tớ nói, còn nữa, đồ vật kia ngoại trừ tớ, ai cũng không thể ăn được."

"Khoan đã, thứ đó là cái gì mà đặc biệt quá vậy, tớ cũng có thứ người khác không thể ăn được."

Lúc ở trong trường Thẩm Ngôn luôn duy trì hình tượng cao lãnh lạnh lùng, hơn nữa còn là chủ tịch hội học sinh, căn bản không có ai có thể làm rối loạn anh.

Điều này ngược lại khiến cho Sơ Hạ càng chiếm được tiện nghi, tối hôm qua như thế nào cũng chẳng thể ngủ được, nên hiện tại cô đã ngủ một giấc đến chiều.

Sau khi tan học, cả hai đều ngồi ở phía sau, Thẩm Ngôn đem bàn tay luồn vào trong áo sơ mi, xoa nắn bầu ngực của cô.

"Còn chịu được nữa không?"

[ EDIT - CAO H ] NUÔNG CHIỀU - Nhất Khỏa Tiểu Đào TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ