Chương 7: Đừng trách anh nếu nó đâm sâu vào.

467 15 0
                                    

Trước tiên Sơ Hạ muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt cố chấp của Thẩm Ngôn, muốn nói ngăn lại nhưng lại thôi.

Sáng thứ hai Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn mút lấy núm mà tỉnh giấc, anh vừa mở mắt ra nhìn thấy núm vú cô không ngừng tràn sữa ra ngoài.

Dường như Sơ Hạ cũng cảm nhận được, giọng rên rỉ như muốn làm tình.

Thẩm Ngôn đứng dậy nằm bên cạnh cô, bắt đầu việc hút sữa của mình.

Tối hôm qua anh vẫn cắm y nguyên ba ngón tay vào trong hoa huyệt của cô, cả một đêm đều ướt sũng.

Ngay cả khi ngủ Sơ Hạ cũng cảm thấy anh làm vô cùng thoải mái, hoa huyệt không ngừng mút lấy ngón tay anh, rất chặt.

Cô vừa mở mắt ra núm vú lại truyền đến cảm giác bị bú mút rất mãnh liệt, hình như hoa huyệt có thứ gì đó đang cắm vào bên trong.

“Ưm~~~”

Thẩm Ngôn vừa nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn cô, “Dậy rồi sao?”

“Ừm.”

“Lúc nảy sữa bị chảy ra, không cần lo lắng, rất nhanh anh sẽ hút ra hết.”

Thấy Sơ Hạ đã dậy, Thâm Ngôn cũng chẳng thèm để ý mà cắm thêm một ngón tay vào trong tiểu huyệt cô, bắt đầu không ngừng đạt khoái cảm.

Ngón tay anh vừa chạm phải  điểm G của cô, Sơ Hạ bất chợt rên rỉ, giọng cô so với lúc nãy càng quyến rũ hơn.

“Chỗ này sao.”

Thẩm Ngôn vừa nói vừa có ý đồ xấu xa cứ liên tục chạm vào chỗ đó, Sơ Hạ như bị tê liệt ở trên giường, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm giác thoải mái.

Cô không biết bản thân đã ra biết bao nhiêu lần, chỉ biết là lúc Thẩm Ngôn ôm cô lên, thì ga giường đã ướt đẫm.

Thẩm Ngôn lau sạch sẽ dâm thủy dính trên chân của cô, mặc đồng phục vào cho Sơ Hạ, hai người cùng ngồi lên xe đi đến trường học.

Vừa đến giờ tan học, Sơ Hạ liền đi đến văn phòng hội học sinh.

Sở Hàm đi đến bên cạnh cô, “Haizzz, Hạ Hạ cậu có biết mỗi ngày Thẩm Ngôn đều ăn cái gì ở trong văn phòng không? Tới ngửi thấy mùi rất thơm, nhưng hỏi thì lại không nói, tớ cũng muốn ăn thử.”

Sơ Hạ nghe vậy có chút lúng túng, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ cũng không biết nữa.”

“Hầy? Hai ngày nay chẳng phải cậu đều ăn cơm chung với cậu ấy sao.”

Nhìn Sơ Hạ đã đi một đoạn khá xa, Sở Hàm gấp gáp đuổi theo cô, “Hạ Hạ, cậu nói cho tớ đi mà, có thể Thẩm Ngôn có món gì ngon mà không muốn chia sẻ cho tớ đấy, chắc chắn là rất ngon.

“Có thể là do dì giúp việc làm.”

Sở Hàm vừa nghe xong liền nhíu mày, “Cái đồ nhỏ mọn, dì giúp việc làm sao lại không  muốn chia sẻ cho tới chứ.”

Cậu ta đưa điện thoại đến trước mặt Sơ hạ, “Thêm Wechat đi, chẳng phải hai người là hàng xóm sao? Cậu đi xem thử dì giúp việc đã làm món gì cho cậu ấy đi, tớ cũng muốn dì giúp việc nhà tớ học một chút.”

“Ừm.” Sơ Hạ lấy điện thoại ra quét mã trên điện thoại, ngực cô vì trướng sữa khiến cho cô không thể suy nghĩ được, cô quay đầu nhìn Sở Hàm, “Tớ còn có việc, đi trước đây.” Nói xong liền đi vào văn phòng hội.

“Ăn một bữa cơm thôi mà, làm cái gì mà gấp vậy.”

Sở Hàm lắc đầu, chắc chắn cửa nhất định sẽ bị khóa lại, chỉ có thể bất mãn mà đi về phía nhà ăn.

Sơ Hạ mới vừa bước vào trong phòng lại bị Thẩm Ngôn áp sát lên tường, “Sao nào, anh không thỏa mãn được em sao? Còn đi dụ dỗ người khác nữa?”, vừa nói xong liền cởi áo cô ra, vùi đầu vào trước ngực cô.

“Ưm~~~”

“Là….là Sở Hàm.”

“Sở Hàm? Cậu ta tìm em để làm cái gì?” Anh vừa nói, lại vừa cầm lấy khóa kéo của cô cởi ra, tay anh duỗi vào trong quần lót của cô.

[ EDIT - CAO H ] NUÔNG CHIỀU - Nhất Khỏa Tiểu Đào TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ