Minh An công chúa sắp xuất giá, toàn bộ trong cung đều bận rộn chuẩn bị cho việc hòa thân. Nam Thư và Kỳ Nguyện cũng bận rộn, mỗi ngày đều ở phủ nội vụ, hỷ phục đã đang may, trang sức đang làm, mọi thứ đều đang gấp rút chuẩn bị.
Ngày hôm qua đã định xong ngày xuất cung, Bạch Mộng Nghiên chậm rãi sắp xếp hành lý mình muốn mang theo.
Kỳ thật nàng không cần mang quá nhiều, phủ Nội Vụ sẽ đưa y phục mới tới, Nam Thư và Kỳ Nguyện cũng sẽ giúp nàng chuẩn bị những thứ cần mang.
Bắc Lương bên kia cũng đã gửi lời bảo thái tử Bắc Lương sẽ mang theo quân đến rước dâu, đợi ở ngoài cửa thành Ngũ Hoa Lâu.
Nhưng lần này nàng đi, cũng không biết sau này còn có cơ hội quay về Nam Châu hay không. Nỗi nhớ quê nhà khó mà chịu được, nàng vẫn muốn tự mình thu dọn dọn, mang theo mấy bộ y phục mình thường xuyên mặc, trang bị đồ vật mình quen dùng, coi như là thấy vật giải sầu.
Nàng thu dọn một hồi, liền thấy túi thơm màu lam mình may mấy ngày trước. Túi đã thành hình, mây phía trên cũng đã thêu xong, xét cả tổng thể không thể tính là tinh xảo nhưng cũng rất tỉ mỉ.
Hôm nay nàng không thể tự ý xuất cung, càng không thể tự tay trao cho người ấy. Nàng giữ chặt túi thơm trên tay tự giễu cười, sau đó gọi tới Nam Thư, dặn nàng cất kỹ vật này.
Nam Thư ngầm hiểu, nàng lấy túi thơm, chân trước vừa rời đi, Kỳ Nguyện liền tới báo, nói rằng Tam hoàng tử cùng Nhị công chúa tới.
Hai vị này vốn không cũng mẫu thân với nàng, nhưng lại rất quấn lấy nàng đi dạo chơi đó đây. Bạch Mộng Nghiên cũng đối đãi hai đứa nhỏ cũng rất tốt, hai đứa nhỏ ngày thường không có việc gì đều sẽ tới tìm nàng.
"Hoàng tỷ"
"Hoàng tỷ, ta nghe nói tỷ sắp xuất giá. Phụ hoàng bảo, sau khi tỷ xuất giá sẽ rất ít khi trở về, bọn ta sẽ nhớ tỷ lắm."
Giọng trẻ con non nớt quanh quẩn trong tẩm điện, nàng nghe xong ngẩn người, đúng vậy, thời gian nàng ở lại trong cung, ở lại Nam Châu, đã giảm bớt từng ngày.
"Hoàng tỷ cũng sẽ rất nhớ hai đứa. Hai đứa về sau cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ ăn cơm đúng bữa, chăm chỉ học hành, đừng gây phiền toái cho hoàng huynh, biết chưa?"
"Vâng ạ. Hơn nữa, ngày hoàng tỷ xuất giá, bọn ta cũng sẽ tiễn tỷ đi."
"Được chứ, đến lúc đó hai đứa cũng có thể ăn mặc xinh đẹp, ta thấy hai đứa rồi cũng sẽ rất vui."
Bạch Mộng Nghiên rất yêu thương hai hoàng đệ, hoàng muội năm sáu tuổi này.
Nàng bảo hai đứa cùng ngồi xuống, gọi thị nữ dọn lên điểm tâm mà hai nhóc thích, nhìn hai đứa tíu ta tíu tít bên cạnh, tâm trạng nàng cũng khá lên không ít.
"Đúng rồi hoàng tỷ, vị ca ca của phủ tướng quân sẽ cùng tiễn tỷ giống như chúng ta sao?"
Ca ca mà hoàng muội nói không phải La Dực thì còn là ai? Hai hài tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất nhiều chuyện đều để tâm.
Cho dù chỉ mới lên năm lên sáu, chẳng thể giải thích được chữ tình, nhưng mắt thấy mới là thật. Nhiều lần hai nhóc đều nhìn thấy khi La Dực không xuất chinh, nếu vào cung đi tới giáo trường, sẽ đặc biệt đi qua tẩm điện của Bạch Mộng Nghiên, rời khỏi giáo trường chuẩn bị xuất cung cũng giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Lộc] NGÃ TÂM VÔ CẤU
FanfictionTác giả: 久酿西米露 Dịch giả: KL *Disclaimer: Bản dịch được thực hiện dưới mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ được đăng tại blog và wp của mình. Vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức nào. Summary: "Nàng yêu chàng...