(12)

146 5 6
                                    

Khi La Dực chạy tới gần cổng thành, qua ngọn lửa lớn thấy một người đang cầm trường kiếm chĩa về phía nàng. Nhưng khoảng cách quá dài, ở giữa còn có liệt hỏa đang thiêu đốt, chàng nhanh chóng giương cung, nhắm ngay vào người đấy, dùng hết sức bình sinh nhắm bắn thật chuẩn xác.

Sau khi người nọ ngã xuống, chàng nhìn thấy thân ảnh Bạch Mộng Nghiên nằm trên mặt đất đập thẳng vào tầm mắt mình.

Nàng đang cười ư? Nhưng nụ cười này làm cho chàng bất an, hoảng hốt đến tột độ. La Dực muốn lập tức chạy đến bên cạnh nàng, nhưng ngọn lửa đã chặn bước chân chàng.

Quân Nam Châu về số lượng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cộng thêm cái chết của Bắc Lương thái tử, lòng quân Bắc Lương nhụt chí bỏ chạy tán loạn.

Quân lính Nam Châu tiếp tục thừa thắng xông lên, một bộ phận khác lập tức múc nước dập lửa, viện trợ cho công chúa.

Nhìn dư đảng quân Bắc Lương bị bắt từng kẻ một làm tù binh, cục diện đã định, chàng hiện tại dốc toàn lực dập lửa, bởi chàng biết Minh An điện hạ cần chàng.

Bạch Mộng Nghiên muốn mở miệng nói gì đó, lại không ngừng nôn ra máu, giống như đã phong bế cổ họng nàng, khiến nàng chẳng thể nói được gì. Vết thương sâu quá, nàng đã mất máu nghiêm trọng. Ngực đau, đầu đau, yếu ớt, mắt nàng nhòa đi, quay tai nàng chỉ nghe thấy tiếng ù ù rất khó chịu. Ngay cả nhìn kỹ người mình thương thêm một chút cũng khó, huống hồ gì là... Nàng biết, cái mạng nhỏ này của nàng có lẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Khi nàng ngã xuống, hỷ phục hòa với máu đỏ, nhiễm đầy khói bụi nhân gian.

Nàng đã yếu tới mức chẳng thể che che dấu dấu. Bạch Mộng Nghiên ho khan kịch liệt, máu trong cổ họng khiến nàng sặc, chảy ra từ khóe miệng, vệt máu lan ra như đóa hồng ma mị đầy quỷ dị.

Nàng cảm thấy dường có người chạy đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng, run rẩy nâng nàng dậy, giống như đang cầm một bình hoa sắp vỡ nát.

Cho dù là nhắm mắt lại, nàng cũng có thể nghe ra là chàng, dùng chút khí lực cuối cùng gắng gượng nhìn người trong tim.

Ánh sáng cuối chân trời chiếu rọi lên chàng tướng quân trước mắt, để cho nàng cuối cùng thấy rõ mặt của chàng. Hình như chàng khóc, bởi nàng cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng gò má mình.

Nàng rất muốn dỗ dành chàng, bảo chàng đừng khóc, La Dực, tuy rằng chàng khóc lên cũng rất đẹp, nhưng ta thích nhìn chàng cười hơn, trước đây mỗi lần chàng cười với ta, đều có chút khắc chế, sau này chàng phải cười nhiều hơn mới được.

Nhưng nàng vừa định nói mấy câu, vết thương trên ngực nhói lên như bị ai xé rách, ngay cả cổ họng cũng đau đớn vạn phần.

La Dực, ta đau quá, đau tới mức nói chẳng nên lời.

La Dực nâng nàng dậy mới phát hiện, hai ông tay áo của chàng, hỷ phục của nàng và cả trên mặt đất, đều là một mảng đỏ rực chói mắt.

Chàng biết rõ, nếu xuất huyết trong thời gian dài như vậy, chỉ có thể chờ đợi cái chết tới. Mà nhiệt độ cơ thể của nàng đang từng chút từng chút hạ xuống, nỗi sợ hãi sắp mất đi nàng tràn ngập nội tâm của chàng.

[Vân Lộc] NGÃ TÂM VÔ CẤU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ