Chương 1: Thanh xuân

88 6 1
                                    

Happy birthday my bro chansondamour , chúc bro sinh nhật vui vẻ, mạnh khoẻ học giỏi nhá. Quà m đây 👍
_____________________
- Nè Mỹ, ông theo đuổi kiểu này thì có đáng đánh không?

Ở sân trường giờ giải lao, hắn đã bị bạn hắn, người được mệnh danh là "bạch mã hoàng tử", Pháp, chất vấn như thế đó.

Có điều, hắn chính là kẻ tự kiêu lớn nhất của cái trường này, hắn có mất mạng cũng không chịu thua. Vì thế, hắn hoài nghi hỏi Pháp.

- Mi muốn ăn đánh?

- Không! Mạch não của ông chập ở đâu vậy Mỹ?! Ý tôi là ông theo đuổi anh Xô bằng cách hại ảnh khổ lên khổ xuống thì có kiếp sau ảnh cũng không đồng ý!!

Pháp tức giận mắng Mỹ. May cho y là bạn tốt của hắn, nếu không đã bị đập cho ra bã, dám trước mặt hắn lớn mật như thế.

- Chỉ là vẽ lên tập vở cùng thả thằn lằn vào hộc bàn thôi mà, anh ấy đâu có bệnh tim đâu? Xô tốt bụng chính trực như thế, không thể nào bị những chuyện cỏn con như thế mà ác cảm tớ được!

Mỹ biện giải cho hành động của mình. Đúng là nếu hắn làm thế với con gái, người ta chắc chắn ghim hắn mười năm, nhưng anh Xô hiền lành dịu dàng như thế, chắc chắn không để bụng.

- ...Tao muốn tán vào mặt mày một cái quá Mỹ.

Pháp đã không nhịn nổi mà xưng hô tục tĩu luôn rồi. Mỹ nó được phụ huynh chiều đến suy nghĩ lệch tuyến rồi đúng không.

- Mày dám không?

Mỹ lườm Pháp, hắn còn chưa ngán bố con thằng nào đâu.

- Thôi dẹp đi.

Pháp thở dài, có lẽ còn lâu lắm hắn mới nhận ra được mình đang đi sai đường đấy.

- Mà nói chứ Pháp, mi thích Anh à?
- Làm gì có! Ông hóng hớt quá đó Mỹ!

Đề tài nói chuyện bị dời sang quan hệ mập mờ giữa Pháp Anh khiến y cũng chẳng nghĩ thêm được gì về Xô Viết, y còn đang mắc biện giải cho bản thân đây.
______
Chuông vào lớp đã reng, hôm nay lại là một ngày hắn mơ mộng về anh. Nào là nụ cười hiền dịu của anh, nào là sự ân cần ôn nhu của anh, nào là nụ hôn ngọt ngào anh sẽ dành cho người anh yêu nhất...

- Ồ Xô Viết, tới lớp cô làm gì đấy?

Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ gọi anh vào. Là hội trưởng hội học sinh của trường, anh đến chắc chắn là có chuyện muốn thông báo.

- Dạ vâng, em xin phép.

Xô Viết nở một nụ cười đốn tim cả lớp. Bọn con gái thấy anh thì mất não hú hét trong lòng, có vài đứa còn dặm lại phấn trên mặt bị giáo viên nhìn mặt ghi nhớ, một hồi vào sổ đầu bài hết nè. Mà bọn con trai cũng không kém, thấy anh là đều đỏ ửng cả mặt, đúng là người gặp người yêu tiểu yêu nhân Xô Viết ha~

"Chời ơi, crush tới!! Anh ơi, nhìn em cái đi cho trời nó trong!!"
Mỹ thấy anh đã xoắn xít hết cả lên. Tất nhiên, có ai thấy người mình thích thầm mà không gào thét trong lòng không.

- Thưa cô, cho em mượn lớp một chút ạ.

Xô Viết lễ phép chào hỏi cô, đúng chuẩn học sinh chăm ngoan.

Giam cầm thuở thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ