Thời gian trôi nhanh như tình yêu mới chớm, hôm nay là ngày tổ chức hoạt động dã ngoại cho khối lớp 11. Người phụ trách của lớp Mỹ cho chuyến đi này ngoài cô giáo chủ nhiệm chính là Anh, thư ký hội học sinh. Hắn nhìn cậu con trai mang vẻ ngoài băng lãnh trước mặt đang nói chuyện với cô giáo, thầm cảm thấy tiếc Pháp không đi, nếu không, hắn đã có thể lãnh giáo chút kinh nghiệm cưa cẩm.
- Xin chào lớp 11-2, trong chuyến đi chơi này tôi là phụ trách sinh hoạt của các bạn. Tôi là Anh.
Chiếc xe buýt khởi động băng trên con đường dài đến sân bay, bọn họ sẽ bay lúc 7 giờ.
Hiện tại là 4:30, vẫn còn sớm tinh mơ, bọn học trò phải thức sớm nên còn buồn ngủ. Thế là, cả đám thay vì quẩy tưng bừng lên thì lại nằm ngủ say sưa trên ghế ngồi. Mỹ cũng nằm lơ mơ thiếp đi, trong giấc mơ, hắn thấy anh mỉm cười với mình, ôn nhu nhìn mình như người yêu. Tóm lại, là một giấc mơ rất đẹp.
Đến sân bay, tất cả các lớp đều đã tụ họp, hắn nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng. Khi đôi mắt họ chạm nhau, Xô Viết đã cười rất tươi, tươi đến mức khiến tim của Mỹ muốn xoắn hết cả lên.
Lúc hắn thất thần xong, Xô Viết cũng đã đi mất, có một học sinh gọi anh nên là anh đi rồi. Mỹ thẩn thờ nhìn chỗ anh vừa đứng, trong lòng vui vẻ như được ngậm một cục đường. Khi nãy lúc Xô Viết cười, anh còn làm một trái tim với hắn nữa, hự.
Vì ngẩn ngơ, Mỹ không nhớ Anh đã nói cần chú ý gì cả, nhưng không sao, chắc cũng chỉ là mấy cái thông tin an toàn gì đó thôi, hắn không sợ.
Nếu mà Anh biết suy nghĩ đó của hắn, chắc chắn sẽ đấm hắn một cú. Từ nãy đến giờ cậu đang phổ cập kiến thức thông dụng cần biết khi đi sang châu Á đó!! Là bảo hiểm cần có đấy!
Nói chung, sau khi lộn xộn lên máy bay, cả đám cũng đã tới châu Á xinh đẹp. Cảnh núi non bạt ngàn cùng sông lớn hùng vĩ là những thứ họ sẽ không bao giờ thấy được tại châu Âu hiện đại lạnh lẽo đâu. Hơn nữa, người dân ở đây cũng rất thân thiện, đồ ăn cũng rất ngon, chất lượng sinh hoạt cũng rất ổn.
Họ sẽ lượn vòng quanh châu Á trong vòng hai tuần. Nơi đầu tiên họ tới ở rất vui. Hắn ngắm những phố đi bộ đông ghẹt người, những quán nhậu mở sạp ven đường, những dãy đèn sáng cùng với vô số xe cộ tấp nập, cảm giác ồn ào náo nhiệt này lại khiến người ta tức cảnh sinh tình.
Mỹ nhìn sự nhộn nhịp này, lại cảm thấy cô đơn làm sao. Hắn từ nhỏ đã được chiều hư, lại còn được xem là một thiên tài hiếm gặp, hắn luôn cảm thấy chính mình là nhất. Nhưng khi đến ngôi trường kia học, nhận ra núi cao còn có núi cao hơn, sự ảo tưởng của hắn vỡ thành từng mảnh. Có điều, sự kiêu ngạo nằm trong xương máu khiến hắn không chấp nhận nổi việc kết bạn, phải hạ thấp danh dự của mình để đứng bằng với đối phương, hay là nằm xuống dưới để trò chuyện với một kẻ cao hơn mình, hắn đều không cam tâm. Pháp thì là một ngoại lệ, y từ ban đầu đã đứng ở cùng thứ tự với hắn, nên chơi được.
Cũng chỉ có Xô Viết mới không quan tâm những điều kỳ cục ấy, đâm đầu cố gắng làm bạn với hắn. Lúc ban đầu, hắn khinh thường anh, cho rằng anh chỉ muốn trèo cao mà thôi. Nhưng qua nhiều lần quan sát, hắn nhận ra hắn nhìn sai rồi, anh đã cực kỳ cố gắng mới có thể bước vào ngôi trường này mặc cho hoàn cảnh bất ổn trong gia đình. Anh đã tự mình học thành tài mới có thể được đặc cách vào ngôi trường "quý tộc" này, phải hao tâm tổn sức đối đầu với cả cái xã hội cá lớn nuốt cá bé mới có thể có được ngày hôm nay. Hắn khâm phục anh về sự kiên trì và trí thông minh, hơn nữa, hắn biết, ngoài hắn và có thể là Đức ra, anh thật sự căm ghét cái nơi này. Vẻ hoà nhã ôn nhu bên ngoài kia, cũng chỉ là một cái mặt nạ giả dối để lừa bịp những kẻ ngoại lai, không đáng quan tâm trong thế giới của anh. Vậy nên, hắn không hiểu, tại sao hắn lại được cảm nhận sự nuông chiều thật lòng kia? Hắn cũng không dám chắc nó là thật. Nhưng dẫu lí do có là gì, thì trái tim của hắn cũng đã trao cho anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam cầm thuở thanh xuân
FanfictionMột truyện ngắn viết tặng sinh nhật bạn tôi. Fandom Countryhumans - CP chính: Mỹ Xô. Có hint: Đức Xô Warning: Truyện có yếu tố bạo lực, không có yếu tố lịch sử chính trị. Có hơi không theo kịp. [Tóm tắt] Mỹ thích Xô Viết. Tất cả đều biết, đến cả Xô...