25

156 13 0
                                    

Sunghoon cố tình xô Heeseung ra xa một chút, nhưng cậu không có sức lực thành ra giống như vịn vào người hắn hơn. Hắn lập tức nắm lấy tay cậu, câu liền giãy ra.

Đột nhiên Sunghoon nhớ ra gì đó, liền quay qua nhìn hắn và ánh mắt sắc bén, hỏi: "Anh...có phải anh đã làm gì Wonhee rồi phải không?"

Heeseung không đồng ý cũng không phủ nhanạ, chỉ nói: "Anh xin lỗi"

Sunghoon thở hồng hộc. "Anh là đồ cầm thú, cút, cút đi!" Nói xong liền ngất xỉu.

-------------------------

Wonhee định để lại một bức thư cho Sunghoon, nhưng nghĩ lại bây giờ mà còn thư từ gì nữa, cứ lặng yên rời đi như vậy có vẻ tốt hơn.

Cô tìm một vùng đất xa lạ để sinh sống. Nơi này Heeseung để cô chọn, sau đó an bài cho cô một căn nhà nhỏ nhưng phong cách rất đẹp, còn tìm cho cô một công việc tương đối nhàn hạ, là làm thu ngân trong một tiệm bánh lớn. Tuy nghề này không có chút liên quan đến ngành cô học, nhưng công việc không khó khăn gì lắm, lại nhẹ nnhàng nên cô làm rất tốt.

Wonhee đứng trong nhà nhìn ra sắc trời dần ảm đạm, cô nghĩ có lẽ bây giờ Sunghoon đang tìm cô

"Thật xin lỗi. Tạm biệt anh, Sunghoon." Wonhee tự nói thầm, sau đó bật khóc nức nở.

------------------------------

Sunghoon tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay còn cắm kim truyền dịch. Cậu đã ngồi bật dậy, lại bị cô y tá nắm chặt lại, nói:

"Ngài Lee căn dặn không cho ngài rời đi."

Sunghoon cố gắng vung tay, nhưng sức lực không bằng cô y tá nên đành ấm ức nằm xuống, để cô mang thức ăn đến.

"Mời cậu dùng." Cô y tá nâng cậu lên, sau đó mở bàn di động ra, đặt lên bàn mấy món, toàn là đồ ăn dễ tiêu hóa và bồ dưỡng.

Sunghoon không có khẩu vị nên ăn mấy muỗn rồi thôi. Cô y tá tiêm thuốc, cậu ngủ một giấc, sau khi thấy bình dịch hết thì tự ý xuất viện về nhà. Cô y tá bối rối, nhưng cậu kiên quyết đi về, cô gọi cho Heeseung hỏi ý, hắn bảo cứ để tùy cậu.

Sunghoon nằm ở nhà dưỡng bệnh cho tới chiều, thân thể bắt đầu tốt lên. Cậu đợi Heeseung về, hắn vừa về cậu liền nắm chặt cổ áo hắn mà hỏi:

"Wonhee ở đâu? Anh làm gì cô ấy?"

Heeseung bị Sunghoon nắm cổ áo rất khó chịu, nhưng hắn không dám giãy ra, chỉ để cậu tư tiện đáp:

"Cô ấy đang sống rất tốt."

"Anh đưa cô ấy đi đâu? Có phải anh dùng tiền ép cô ấy chia tay với tôi không?" Sunghoon nghiến răng.

"Anh không muốn chia sẻ em với cô ấy." Heeseung trả lời rất bình thản.

Sunghoon buông tay ra, chỉ vào mặt hắn mắng: "Đồ độc ác, đồ xấu xa. Tôi và cô ấy yêu nhau thì có gì sai, anh có quyền gì cấm cản chúng tôi?"

Heeseung xoa xoa cổ, hắn mặc áo sơ mi lại đeo cavat, vừa rồi bị Sunghoon nắm chặt nên cái cổ trắng ngần bị cổ áo cắt ra mấy vệt máu. Hắn không quan tâm đến điều đó, ngược lại chỉ nói: "Anh và em là vợ chồng hợp pháp."

[Heehoon // Chuyển ver ] Yêu Lầm Cưới SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ