Page 02, from Sorcière
---------------------------
Ánh trăng sáng nhất là vào đêm không mây.
Kaiser không biết bản thân đã chạy bao lâu hay bao xa. Chân của nó rã rời, đau rát nhưng nó không dừng lại vì nó không được phép dừng lại.
Đến khi nó ngất đi.
Nó thấy mẹ đang đợi nó ở nơi có ánh trăng ấm áp nhưng lạ quá, nó chẳng thể nào tới đó được. Kaiser cứ mắc kẹt trong bóng tối vô hình, giống như vũng lầy hút nó từng chút một. Nó vùng vẫy, cố gắng vươn tay về phía mẹ, nó muốn đến bên và ôm lấy mẹ, nó muốn nói với mẹ rằng nó rất mệt và rất đau, rằng nó chẳng thở nổi và và những gã đuổi theo nó thật man rợ, rằng nó nhớ mẹ lắm.
Nó bật giật, cơ thể đầy mồ hôi và đau nhức.
"Tỉnh rồi à?"
Mái tóc đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ, người đó được ánh trăng chiếu rọi như bừng sáng giữa đêm lạnh.
"Anh là thiên sứ sao?"
"Hả? Không. Haha."
Nó đỏ mặt, ngại ngùng cuối đầu, không biết là tại nó ngại hay tại vì nụ cười đó quá đẹp.
"Nhưng- nhưng anh đang phát sáng kìa." Nó bĩu môi.
"Đó chỉ là ánh trăng thôi." Người đó đưa cho nó một ly nước rồi kiểm tra lại đôi chân đau rát của nó. "Chắc hẳn là đau lắm, ta là Chigiri Hyoma chứ không phải là thiên sứ đâu."
"Còn em là Kaiser Michael."
Chigiri nhìn nó, ánh mắt phức tạp. "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Kaiser nghiêng đầu, nó nhớ mẹ từng nói với nó về tuổi của nó rồi.
"Em nhớ mẹ nói em bảy tuổi."
"Vậy mẹ ngươi đâu?"
"M-mẹ em mất rồi." Nó rủ mắt nhìn xuống đất, nó nhớ mẹ.
Chigiri chẳng đáp mà xoa đầu nó, cái nhẹ nhàng và ấm áp. "Ngươi có muốn ở cùng ta không?"
Đó là lần đầu tiên nó gặp anh, một người con trai xinh đẹp được ánh trăng ưu ái.
Kaiser lớn lên bên cạnh Chigiri, trở thành một thiếu niên khôi ngô và tài giỏi.
"Hyoma, em về rồi."
Kaiser nhìn thấy Chigiri đang gục trên bàn, thì ra là đang ngủ nên mới không trả lời nó. Kaiser bế anh trở lại nệm, nó không rời đi ngay mà ngồi xuống bên cạnh. Nó vuốt ve mái tóc đỏ dần xuống đôi tay chai sạn của anh không tự chủ được mà hôn lên, hẳn đây là chỗ duy nhất không mềm mại trên cơ thể Chigiri nhưng mà nó vẫn thấy đôi tay này thật xinh đẹp.
Kaiser miết nhẹ qua đôi môi của anh, nơi mà nó hằng ao ước nhưng cũng là nơi nó không dám chạm đến. Phải rồi, nó thật ghê tởm khi có tình cảm với người đã cưu mang cuộc đời nó, giá mà nó không tương tư về anh, giá mà nó không phải đứa trẻ chẳng có gì trong tay, giá mà nó xứng đáng với anh hơn.
Nhưng mà, nhưng mà nó không thể rũ bỏ đi cảm xúc này được, nó yêu anh là thật, muốn bảo vệ anh cũng là thật. Bởi vì, ngày hôm đó trời không mây nên ánh trăng thật sự rất đẹp. Cũng là bởi vì, Chigiri giống như ánh trăng đó, mà nó đã lỡ đặt anh vào nơi đầu tim. Luyến tiếc chẳng thể rời.
Nó thấy mọi thứ tối đen, nó muốn thoát ra nhưng vô vọng. Nó lại thấy mẹ, cơ thể mẹ đầy máu và lạnh lẽo. Rồi bỗng mẹ biến mất, nó thấy một mái tóc đỏ mà nó yêu quý cùng với máu. Kaiser chẳng nghe được gì, nó còn chẳng thở được. Nó cuộn người lại, cố gắng bấu vào cánh tay giữ sự bình tỉnh nhưng nó không cảm nhận được nổi đau. Nó chỉ có thể trấn an bản thân từng chút một, tới khi nó nghe được ai đó đang gọi tên nó. Giọng nói ấy ngọt ngào như muốn đánh thức nó khỏi ác mộng.
Kaiser bật giật, thở dốc như thể bản thân chưa bao giờ được thở. Chigiri nhào tới, ôm chặt lấy nó. "Ổn rồi, ổn rồi. Ác mộng sẽ không lập lại nữa đâu, sẽ không."
Phải rồi, đó chỉ là ác mộng mà thôi, anh vẫn ở đây, bên nó, bên nó, nó sẽ không mất anh đâu. Nó nghĩ thế.
Người ta nói có những người khi mà ta đã bỏ lỡ thì chẳng thể nào có lại. Hôm đó, trăng chẳng sáng nữa, thứ lấp lánh lại là những ánh lửa rực rỡ, bỏng rát mà vô tình. Tiếng than khóc nặng nề như cứa vào tim và cả dòng máu đỏ chảy ra từng chút một tới khi cơ thể khô héo.
Tay Kaiser dính đầy máu nhưng không phải máu của nó, mà là máu của Chigiri. Chigiri bị bắn vào tim trong khi che chở nó khỏi cuộc chiến tàn khốc. Kaiser cố gắng cầm máu trong vô vọng. Nó không muốn, không muốn.
"Ha." Chigiri cười hắt như thể biết trước ngày này, tay anh đặt lên má nó, vuốt ve. "Đ-đừng khóc như thế, x-ấu lắm."
"Hức, Hyoma, anh cố thêm tí nữa, em sẽ cầm máu cho anh."
Chigiri lắc đầu, nụ cười càng lúc càng nhạt đi. "Ngươi-ngươi mau chạy đi, nh-nhanh lên, bọn chúng sẽ đuổi tới mất."
"Điều đó không quan trọng nữa, em-em-" Nó bị chặn lại, là Chigiri hôn nó, một nụ hôn hờ. "Ch-chạy đi, Michael"
Tay anh rơi xuống, cơ thể lạnh ngắt, anh chẳng còn thở nữa, chẳng nhìn nó nữa, chẳng còn sống nữa. Kaiser gào lên, liên tục gọi tên anh mà anh sẽ không bao giờ đáp lại. Nó đã khóc như được sinh ra lần nữa, nó đau nơi tận cùng trái tim. Người nó yêu chết rồi, trái tim nó cũng chết theo, một lần và mãi mãi.
Kaiser cầm lên thanh kiếm sắt nhọn, nó lao vào quân địch, giết từng kẻ một, chẳng sót kẻ nào. Nó bị đâm, bị khống chế lại, gã thủ lĩnh cầm đầu nó cười. "Hóa ra đây là người mà thằng tóc đỏ đó cố bảo vệ sao? Ah, tao giết thằng tóc đỏ đó sớm quá, nó xinh đẹp vậy mà, giá mà tao để lại chơi tí thì hơn nhỉ? Hay là giờ tao tiễn mày một đoạn đi gặp nó nhé. "
Gã ta cười, nụ cười điên loạn và ghê tởm. Máu nó dồn lên não, nó không cho phép ai được xúc phạm tới Chigiri, kể cả bây giờ khi mà nó chẳng thể làm gì, nó vẫn vùng vằng. Và nó làm được rồi, bàn tay của nó nhuộm đầy máu quân thù, có máu của anh và của nó nữa.
Kaiser tự đâm mình rồi, cũng bởi vì anh không còn, nên nó chẳng tha thiết gì sống nữa. Giờ nó chết đi rồi, giống anh. Giống như sau lớp mây đen thì trăng không thể sáng. Hai người chẳng thể cùng nhau đi tới cuối con đường.
Nhưng mà nó muốn nói với anh rằng khi mây tan dần đi, dưới đêm trăng sáng nhất.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?