Page 01, from hải linh
--------------------------------
"ánh trăng của đời em, soi sáng cho cả chặng đường mà em đi."
văn bản lowercase.
___________________________
chigiri từng là đứa trẻ sống rất tích cực.
và rồi biến cố ập đến, khiến chân nó chẳng thể tiếp tục chơi phím nhạc trên cây đàn piano nó hằng mong ước, chính là quả bóng và sân cỏ thân thương của nó.
sau đó, hồn nó thật sự bị mất chứ nó không sống như người mất hồn.
đến cả reo bạn thân chigiri cũng cảm thấy quá đỗi bất ngờ, như kiểu chigiri của ai chứ không phải là bạn của reo vậy.
"chigiri ơi, cậu có muốn ra ngoài chút với tớ không? thật sự mọi người rất nhớ cậu."
"nhưng tớ không đá bóng được nữa, thì tớ ra đó có ích gì?"
"cứ ra đi, tớ đảm bảo cậu sẽ cảm thấy khá hơn cái nơi sặc đầy mùi thuốc này."
và reo cùng nó đi ra sân cỏ nó đã cách xa bấy lâu.
"a chigiri, tớ nhớ cậu nhiều lắm á!!"
nói xong bachira chạy tới ôm chầm lấy nó.
"từ từ nào bachira, phải để tớ nhìn mọi người đã chứ. cậu và mọi người vẫn khỏe chứ, isagi?"
"tụi tớ vẫn khỏe, và cũng rất nhớ cậu."
"tớ cũng nhớ mọi người nhiều lắm."
"cơ mà isagi ơi, hình như clb chúng ta có thêm đội mới hả? có mấy người trông lạ quá."
"ừ, đó là đội người đức qua đây giao lưu á. kia là kaiser, người tóc ngắn còn lại là ness."
isagi vừa nói xong thì cũng là lúc hiệp cuối kết thúc.
"này isagi, cậu có bạn đẹp thật mà chả nói với bọn ta gì cả, cậu này người mới à?"
"đây là chigiri, bạn của bọn tôi, đá cùng bọn tôi hồi trước."
"này cậu trai tóc đỏ, vào giao lưu tí không?"
kaiser vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt chuyện với nó.
nó bèn theo bản năng, lập tức rụt tay lại.
"xin lỗi, giờ tôi chỉ có thể ngồi xem mọi người đá với nhau thôi."
"cậu có phải chigiri hyouma, người được mệnh danh là 'báo đỏ' trên sân cỏ không?"
ness vừa bước tới vừa nói.
"đúng, là tôi.nhưng tiếc là giờ tôi không đá bóng nữa."
nó quay sang kéo lấy tay reo, nói nhỏ:
"reo, tớ thấy mệt.phiền cậu đưa tớ về bệnh viện nhé."
"cảm ơn mọi người hôm nay đã ra nói chuyện với tớ.giờ muộn rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi đi, tạm biệt nhé."