32

135 6 0
                                    

"Gyu!!! Em đợi nha, hôm nay tiếc là 19h anh mới về do học phụ đạo...anh hứa sẽ về sớm nhất có thể chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ ở nhà với em..."

"Hả?? 19h lận á?"

"Ừm"

"Haizz...được gùi, em đợi anh đi học đi"

"Ừm, anh đi đây"

"Nae"

*chụt

*cạch

"Haiz, lại ở nhà một mình..."

"Chán quáaaa"

"Làm sao đây..."

Thời gian rảnh và chán của em diễn ra tới 17h thường thì 16h anh đã về và ôm em như mọi hôm nhưng hôm nay lại khác rồi, con gấu còn mất trí mà đứng trước cửa đợi anh mở cửa kêu "gyu" rồi chạy ra ôm nhưng chả có gì xảy ra vì em đã nhớ lại...đành thở dài đi vào trong...đặt mông xuống sofa được 5 phút thì bỗng. Ánh đèn trần trên trần nhà dập tắt, mạng internet cũng tắt trước mắt em là một mảng tối hư vô, vô cùng đáng sợ, em chỉ mong...lúc này sẽ không có một sinh vật hay một thứ đáng sợ nào đó xuất hiện nhảy ra trước mắt em hay thậm chí là đứng sau lưng!! (...)

"Ôi mẹ ơi...gì vậy?? Sao...sao lại tắt điện"

"..."

"Nà...y...ai đang đùa à??? Taehyun anh đùa em đúng không??? Em...em không giỡn đâu đó..."

"..."

"Dcm tôi nhịn anh lâu rồi nha!!! Đừng tưởng tôi nằm dưới mà ăn hiếp!"

Bỗng dưng có một bàn tay bịt miệng em, có thể chúng có 2 người, một tên bịt miệng em còn một tên thì nắm tay chân em không cho chống cự...em cắn vào tay tên đó thật mạnh khiến hắn đau đớn mà thả ra, em còn nhân tiện đá vào chỗ hiểm của tên còn lại rồi chạy đi...xung quanh chỉ là một màn đêm đáng sợ...khiến nó ám ảnh em đến sau này. Do không nhìn thấy, em chạy đi rồi quơ loạng choạn cái bình bông của mẹ anh, và làm rớt hay đổ vỡ những món khác, vừa chạy ra đến cửa, em đột nhiên bị vấp một thứ gì đó rồi ngã xuống, một tên nào đó nắm chân của em ghị lại, tên đó có vẻ rất to con và lực nên hắn dư sức khống chế em, em còn dùng chiêu cũ là đã nhưng tên còn lại đã đến nắm đầu em, hắn tát thẳng một cái đau đớn vào mặt em sưng đỏ lên...em mới biết lần này không ai đùa nữa rồi!

"Ha...ah thả tôi ra!!!! Ahhh các ngườiahhh các người là ai??? Thả tôi ra"

Hắn lúc này mới chuốc thuốc mê em...em cầm cự một hồi cũng vô dụng rồi ngất đi...hai tên đó ẩm em đi ra xe, chạy đi mất, vụ mất tích đáng sợ của Beomgyu bắt đầu...

_________________________________________

"Không biết khi nào mới đi học lại nữa...tao nhớ innie vcl"_Seungmin

"Mày nhớ innie 1 tao nhớ Yongbok 10"_Hyunjin

"Dcm đang kẹt xe kiàaaa hai má, đừng có nhớ nhớ, đường quần gì như cái hán vậy cứ kẹt xe!!!!"_Soobin là người lái xe cho hai thằng bạn kia lải nhải, tức quá đành nói thôi, họ đang trên đường đi trung tâm thương mại chủ yếu là vô khi game để chơi.

"Ểh bộ mày không nhớ hai đứa kia à?"_Seungmin

"Nhớ qq, ngày nào tụi nó cũng thuê ở nhà tao mà gặp mãi nhớ làm gì?"

"À à tao nhớ rồi!!!"

"THẰNG CHA KIA!!! ĐI LẸ COIIII NHANH LÊN TAO CÒN CHỞ SEUNGMIN ĐI ĐẺ!!! LẸ!!!"

"Dm gì vậy má??? Con lạy mẹeee"_Seungmin

"HAI ÔNG KIA LẸ COI!!! VỢ IU TÔI SẮP ĐẺ RỒI!!"_hyunjin

"tao đột quỵ cho hai bây vừa lòng, tao có chơi nhằm bạn không vậy hả????"_Seungmin bất lực và quê khi hai đứa bạn mình dựng tiểu phẩm bất ngờ, hai đứa nó lú đầu ra ngoài xe nạt người ta mà ánh mắt kì thị của mọi người đổ dồn về xe của Soobin...còn nữa ba người nạt trúng hai tên như quái vật vậy...hai tên đó cao to, đeo kính râm, mặt có vài vết sẹo như tên côn đồ, hắn lườm Soobin một cái làm Soobin muốn đổ mồ hôi nách...

Trong lúc Soobin và Seungmin rén thì Hwang Hyunjin đã nhận ra một thứ gì đó bất thường, rất bất thường!

"B-bây ơi..."

"Gì vậy chồn?"_Seungmin

"Sao???"

"B-bé...Beomgyu...d-đang bất tỉnh...d-đang...bị hai tên đó...bịt miệng trên xe kìa..."_Hyunjin sợ hãi, mặt như sắp khóc...nhanh chóng báo tin cho hai người kia

"H-hả...????"_Seungmin

"Soobin....mau chạy theo!!!!"_Seungmin

"Ừm...!!! Beomie...em...em ấy bị bắt cóc rồi!!!!"_Soobin

Chiếc xe hắn phóng nhanh đi và xe Soobin cũng nhanh nhẹn đuổi theo... Soobin và Hyunjin muốn khóc vì sợ hãi với lo cho em...nên không còn quan tâm thứ gì...còn Seungmin rất bình tĩnh...cậu học thuộc bản số xe...sau đó gọi điện cho Đám bạn trong trường. Khi họ nghe, Kang Taehyun là ngưòi sock nhất, anh bỏ cả tiết phụ đạo quan trọng nhất, nên chạy nhanh về nhà xem còn manh mối gì để lại không rồi mới chạy tìm xe Soobin...Yeonjun khóc nức nở ngồi gục xuống sofa...xung quanh là mọi thứ hỗn loạn lên, Taehyun và Yongbok thật sự đang rất bình tĩnh nhất có thể...Jeongin và Kai thì hoảng loạn cả lên...tình cảnh lúc đó khó chịu đến lạ thường...

"Bình tĩnh!!! Bình tĩnh còn có cách giải quyết!!! Yeonjun đừng khóc mà!!!"_Jeongin

"Taehyun...mày cũng phải thật bình tĩnh...Kai gọi bố mẹ Taehyun đi!!!"_Yongbok

"Ừmmm ừmmm đang gọi đây!!!!!!!!!"_Kai

"Tao Đang rất bình tĩnh đây! Làm ơn lúc này...CHOI YEONJUN Nín đi!!!!!!!"_Taehyun tức đến nổi quát lớn Yeonjun...cậu không quan tâm anh cọc
Cằn như nào, khóc thì vẫn cứ khóc. Đừng quên Beomgyu quan trọng với cậu như thế nào, những năm qua cậu cùng em hạnh phúc vui vẻ cùng nhau trong cô nhi viện, cậu thương em rất nhiều, nghe tin em bị bắt Yeonjun như muốn tuyệt vọng, đến một lúc nào đó mới biết rằng Yeonjun rất yếu đuối...
_________________________________________

|TAEGYU| Em Trai Nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ