Sau khi trở về nhà thì tâm trạng Becky vô cùng tươi tắn , Becky ở chung nhà với ông bà nội , nhà ông bà nội của nàng rất giàu , bởi vì thấy thương đứa cháu gái nên rất cưng chiều nuôi nấng cho đến bây giờ , khi ông bà nội biết nàng bị tai nạn xe thì vô cùng lo lắng cố gắng điều tra kẻ tông cháu gái mình , họ đã cố gắng sắp xếp để đi thăm cháu gái , đến nơi đứng ngoài cửa sững sờ 1 chút , đó giờ ông bà nội của nàng chưa gặp người này , người đó đang đắp mền cho Becky còn nắm tay nàng trông rất ôn nhu , họ thấy vậy nên cũng không muốn làm phiềnBữa nay là ngày Becky trở về nhà , ông bà nội liền bắt cháu gái ngồi xuống ghế nói chuyện một chút , 2 người họ tuổi cũng chưa quá 70 nhưng trông rất trẻ trung
Becky:" con bị tai nạn mà không thấy ông bà đến thăm con , thật là tủi thân" nàng nói rồi bĩu môi
Ông nội :" e hèm , ta thấy có người chăm sóc con rồi nên ta không dám can thiệp"
Bà nội:" đúng đó"
Ông nội:"mà đó là ai"
Becky:" thú thật thì con đã từng giúp chị ấy vài điều nên chắc bây giờ chị ấy muốn trả ơn ấy mà"
Ông nội:" ôi trời , con ngốc quá , ai đâu mà rảnh đến nổi ở 1 tuần mấy để chăm sóc cho con , chắc chắn người đó thích con rồi đó Becky"
Becky:" thôi ông đừng nói tới chuyện đó "
Tối đến Becky cảm thấy chán nản vì 1 tuần qua đều có Freen bên cạnh , ở gần cô có 1 mùi hương trông rất dễ chịu , nàng thích ngắm vẻ mặt của Freen khi la nàng vì không chịu ăn với vẻ mặt ham đọc sách nữa , Becky là người rất thẳng thắn nên nhớ tới liền lấy điện thoại ra nhắn
" Freen aa"
" chuyện gì vậy Becky"
" à...mai đi chơi đi"
" không được đâu , tôi bận đọc sách rồi"
"Mai em lại nhà chị "
Sáng hôm sau giống như lời Becky nói , nàng đã đậu chiếc xe đạp của mình trước nhà Freen " Freen aaaa"
Sáng sớm đã nghe tiếng kêu lớn của Becky , Freen dụi dụi mắt rồi quát "sáng sớm kêu gì vậy"
Đập vô mắt Becky là sự xinh đẹp của Freen , đây là mặt mới ngủ dậy sao , trên mặt Freen còn đang đeo kính
Becky:" đi ăn với em đi "
Freen:" biết rồi , vô nhà đợi chút"
Becky bước vô nhà Freen thì thấy có bức tranh hoa tulip được dán lên tường , nhà Freen có 1 lầu , tuy không được rộng nhưng rất sạch sẽ gọn gàng còn có 1 mùi hương thoang thoảng
Bỗng có 1 cô gái bước ra nhìn rất lạ , người yêu của Freen ư
Aimee:" c...chị"
Becky:" a...ai vậy"
Freen:" em gái tôi"
Freen:" bữa nay em pha sữa uống trước đi , chị đi công chuyện 1 lát"
Aimee:" aizz chị này có người khác ở đây mà sữa sữa gì chứ"
Freen:" mặc kệ em "
Nàng chở cô trên chiếc xe đạp , chạy thẳng có ngã ba , quẹo phải nữa đến siêu thị để đi ăn sáng , nàng và cô gọi món xong cùng nhau ăn
Freen:" em không có người thân gì hết hả"
Becky:"ai nói em không có , em đang sống chung với ông bà nội"
Đang ăn thì có một chàng trai bỗng dưng xuất hiện , Freen thấy quen quen hình như có gặp ở đâu rồi thì phải
Nop:" Becky , 1 tuần qua em đi đâu vậy "
Becky:"đi ra đi"
Nop:" anh xin lỗi chuyện lúc đó mà , tại ba mẹ anh cứ bắt chia tay em , còn bây giờ hết rồi , tha lỗi cho anh được chứ" chàng trai này vô cùng cao ráo , lông mày đậm , gương mặt đường nét rõ ràng , da trắng
Nop nói xong thì anh ta liền ôm lấy Becky , Becky mới đầu cũng hơi kháng cự , nhưng ở trong lòng Nop rất ấm áp , 1 hồi cơ mặt Becky giãn ra cười mỉm
Freen đang cảm thấy chán ghét bực dọc vô cùng , hẹn mình ra đây ăn mà bây giờ lại...
*Tớ cũng thích Bec mà , tại sao Bec không nhận ra vậy*
Freen nhanh chóng đi về nhà mặc kệ 2 con người đang ôm nhau ở đó , trên đường đi gương mặt Freen , đôi mắt cùng với chóp mũi đỏ lên , nước mắt lăn dài trên gò má cô càng ngày càng nhiều hơn " hức...hic...Bec...Becky...tớ tớ ghét em...hic"
Becky đang hưởng trọn niềm hạnh phúc thì không thấy Freen ngồi đó nữa , bản thân lúc này cảm thấy áy náy vô cùng , rõ ràng là rủ Freen đi mà bây giờ lại diễn cẩu lương của nàng với Nop trước mặt Freen